“Giờ thì bò dắt. Lúc đi gặp tổ tiên thì dắt bò, biết thế nào mà tìm.”
“Người nhà này thích nhắc đến tổ tiên” - Ây là ý nghĩ trong đầu tôi
thôi, không thể nói ra được.
Chồng đêm nay rất lạ. Chồng ôm tôi thật chặt, ôm mãi còn bảo tôi cứ
để thế này nhé, đừng giẫy ra nhé. Sao nhỉ! Tôi biết chồng đang suy nghĩ,
buồn bực, nóng lòng và lo lắng. Tất cả trộn vào và đang dâng lên trong
lòng. Một lúc nữa thì tôi cảm nhận rõ ràng chồng đang thèm muốn, nhưng
không làm gì cả, chỉ càng lúc càng ôm chặt tôi hơn. Hình ảnh mẹ chồng
trước bàn thờ chiều nay sống lại rõ rệt trong tôi. Và tôi hiểu chồng đang
nghĩ gì.
“Hay là tôi lấy một đứa gái nữa về nhà này nhé!”
Chồng im lặng. Không biết có nghe thấy tôi nói không hay nghe mà
không nói gì, hoặc không biết nói gì.
“Tôi không đi khỏi nhà này đâu. Một đứa gái khác sẽ thay tôi nối họ
Thào. Được không?”
“Đừng nói nữa. Không có chuyện ấy đâu.”
“Phải làm việc ấy chứ.”
“Có làm nữa cũng không được. Mình đã là đứa thứ ba rồi, không được
tức là không được nữa rồi.”
“Nhưng.”
Tôi muốn nói, song đúng là không biết nói gì. Tôi đã là đứa thứ ba rồi.
Còn muốn hơn nữa không. Chắc mẹ chồng cũng biết điều này.
“Tôi muốn bỏ con bò của vợ vào đàn bò chung.” - Chồng thít chặt
vòng tay hơn và thì thầm vào tai tôi.