“Thì của vợ anh vẫn là của nhà anh chứ, vẫn phải tính vào tổng số bò.”
“Không được! Của vợ là mang từ nhà vợ sang lúc làm dâu. Nếu nó
chết thì con bò ấy là của nó mang đi gặp tổ tiên chứ sao lại đếm vào đàn bò
nhà tôi được.”
“À!... Thế mẹ anh dắt một con, bố anh dắt một con cũng là bò để dành
đi gặp tổ tiên à?”
“Đúng thế!”
“Thảo nào mùa đông chúng tôi lên thì không thấy ba con bò này, vì
chúng đã không được đếm vào đàn bò phải không?”
“Đúng thế!”
“Thế thì tôi hiểu rồi. Tức là bò nhà anh trước đó là hai mốt con, bị
chết rét ba con, giờ còn mười tám con nhé!”
“Ô, cán bộ này hay nhỉ! Đã bảo là chỉ còn mười lăm con thôi. Ba con
kia đã chia cho bố, cho mẹ với của vợ rồi thì không được tính vào đàn bò
chung mà.”
“Không sao đâu, tôi cứ ghi thế thôi. Anh điểm chỉ vào đây cho tôi là
được.”
“Không được. Thế là làm gian đấy! Tôi không điểm chỉ đâu. Thế nhỡ
mẹ tôi chết thì không được mang con bò ấy đi à? Không được đâu. Mười
lăm con thì tôi mới đồng ý.”
Mãi cán bộ vẫn không bắt chồng điểm chỉ vào tờ khai được. Thuyết
phục mãi không được, vì chồng tuy không biết chữ nhưng vẫn biết số. Cán
bộ đã ghi mười tám con thì nhất định không thể điểm chỉ. Cán bộ phải đến
nhà trưởng thôn nhờ xác nhận về số bò nhà tôi.