“Thế thì nhà anh chỉ còn mười lăm con thôi chứ.”
“Đúng thế! Thì mười lăm con đấy thôi. Thế cán bộ đếm ra mấy con?”
“Mười tám con mà. Mẹ anh dắt đi một con. Bố anh dắt đi một con.
Một con buộc mãi chỗ cổng kia.”
“Thì sao?”
“Thì là mười tám con!”
“Sao lại mười tám? Chỉ mười lăm thôi.”
“Ơ, trong chuồng mười lăm con với ba con ấy là mười tám con mà.”
“Tôi không biết đâu.”
“Hay là anh khai nhầm ba con chết lúc mùa đông?”
“Cán bộ đừng nghĩ tôi xấu bụng nhé! Ý anh là tôi khai gian lên để lấy
hỗ trợ của nhà nước à? Tôi không xấu thế đâu! Anh cứ hỏi ông Chờ trưởng
thôn xem, hỏi cả thôn xem tôi có khai gian không. Hôm ba con bò chết tôi
mổ ra mời cả thôn cùng ăn rồi mà.”
“Đúng thế, hôm ấy chúng tôi lên kiểm tra đúng là nhà anh bị chết ba
con. Sao hôm nay lại vẫn có mười tám con nhỉ.”
“Tôi không biết đâu!”
“Hình như hôm ấy không có con bò mẹ đang ở cổng kia thì phải.”
“Không, có chứ!”
“Thế hôm ấy nó ở đâu mà chúng tôi không thấy?”
“Ô, hay nhỉ! Đấy là bò của vợ tôi mà.”