Mẹ chồng nằm ệp dưới chân đống thân ngô khô. Con bò đứng cạnh
đấy. Chân nó còn giẵm lên dây thừng bà đang cầm. Con bò muốn đi ăn cỏ,
nhưng lại bị giữ chặt thừng. Mẹ chồng giữ bò như đang đi gặp tổ tiên vậy.
Bà để tôi đỡ dậy mà mặt khoằm xuống và nhả từng từ nặng như đá:
“Sao không dắt bò đi mà nhơn nhơn ra đấy?”
“Không sao đâu mà mẹ. Cán bộ chỉ đếm thôi chứ có lấy bò đi đâu.”
“Đếm vào rồi thì lúc đi gặp tổ tiên lấy gì mà mang theo hở con dâu?”
Việc đầu tiên khi vào nhà là buộc con bò cẩn thận, như thể sợ cán bộ
lại vào đếm bò. Rồi không cần tôi đỡ, mẹ chồng tự lần vào chỗ bàn thờ.
Đàn bà không được động đến bàn thờ, vậy mà hôm nay dám đứng gần chỗ
ấy. Tất nhiên mẹ chồng, dù sắp đi gặp tổ tiên nhưng vẫn là đàn bà nên
không dám thắp hương. Bà đến nơi ấy để gần với tổ tiên hơn, để trút những
nỗi niềm của người đang chờ được đưa lên chỗ tổ tiên. Việc vừa rồi bà tâm
sự với tổ tiên. Như thể đang khóc cho chính bản thân mình ở một nhà đám
nào đó.
Tôi không bất ngờ, chỉ thấy lạ. Hôm nay bà dám làm nhiều việc kiêng
của người mình quá. Có lẽ là sự dối già chăng? À, không! Dù gì đi nữa bà
cũng chỉ dám làm những điều mình muốn khi bố chồng và chồng tôi không
nhìn thấy thôi.
Tôi chợt nhớ là còn phải đi tìm bố chồng và con bò của ông nữa. Tìm
ở đâu bây giờ? Chồng đang mải cày ở nương sau chắc là biết.
“Chồng à, bố ở đâu để tôi tìm về?”
“Bò dắt đi đâu thì đi đó. Khi nào tối khác về thôi.”
“Nhưng vẫn phải biết ở đâu chứ.”