mình lúc nằm treo trên cáng ở góc nhà kia. Một ngày bà đã lần từ đám
nương trước đến chỗ vách nhà sau. Chỗ ấy sẽ treo chiếc cáng của bà. Sợi
lanh được đo dài bằng ấy bước chân run rẩy. Nó đã mịn lắm rồi, nhưng tôi
chắc rằng sợi lanh ấy dài bằng sợi lanh trong lòng bà. Bề ngoài thì mịn mà
trong lòng gợn nhiều lắm. Từng chỗ mấp mô đá, chỗ gờ nương, chỗ ngáng
cổng, chỗ bậu cửa chính. là những nấc của sợi lanh đánh dấu nấc cuộc đời
bà. Tôi cũng thừa biết, cái nấc lớn nhất là ngày Sán ra đời. Ngày ấy là một
mớ bùng nhùng không vuốt cho mịn được.
Đã từ lâu lắm bà không tự đi được. Phải nhờ tôi dìu hoặc chống cây
gậy to tướng mà chầm chậm di chuyển. Đến đâu cũng chực bấu vào cái gì
đấy để thêm độ cân bằng mà đỡ cái thân hình dấu hỏi cứ chực đổ về đằng
trước như có lực vít.
Ây vậy mà tuần trước, khi cán bộ thống kê lên đếm bò thì con bò của
bà đã ra khỏi chuồng trước khi cán bộ vào đến cổng. Bố chồng cũng đưa bò
của mình đi. Tôi đáng lẽ cũng phải đưa bò của mình đi nhưng đã chả thèm
làm thế.
Đếm bò xong, cán bộ không hiểu gì cả. Dù được mời uống rượu
nhưng vẫn không vui vì không tự giải thích được sự vô lý của số bò nhà
này. Mà không hỏi thì không đúng số liệu mang về. Anh ta vẫn uống rượu
để làm thân nhưng vẫn phải hỏi.
“Anh Sán này, sao bò nhà mình đẻ nhanh thế nhỉ? À, mà không phải
đẻ, hay là anh mua bò mới đấy?”
“Không mua đâu. Chỉ có thế thôi. Có thêm mỗi một con nghé thì chưa
được tính nhé!”
“Mùa đông vừa rồi nhà anh bị chết ba con bò cơ mà?”
“Vâng. Thì sao?”