Mẹ chồng tôi đã sống trong cảm giác đau khổ, day dứt mấy chục năm.
Khi mẹ chồng bà tay nắm mảnh vải lanh mà đi vào thế giới bên kia đã
không nhắm mắt được vì chưa nhìn thấy đứa cháu nối họ.
Đến bao nhiêu năm nữa mới có Thào Chờ Sán ở nhà họ Thào này. Cả
họ mừng khi thấy Sán chào đời là con trai. Nhưng không ai nói gì khi Sán
chẳng giống người họ Thào tí nào.
Nhà họ Thào vẫn chấp nhận Sán. Cái day dứt của mẹ chồng bà đã trút
sang mẹ chồng tôi ba chục năm nay. Vì thế mà chị Máy và chị Cán mới
được đưa trả về nhà đẻ. Người phải gánh trách nhiệm duy trì giống nòi cho
nhà họ Thào bây giờ là tôi.
Đàn bò tôi chăn đã có ba con đẻ, trong đó có con của tôi. Ngày con bò
của tôi đẻ, chồng tức lắm, vì cái mong đẻ thì không đẻ, con không mong đẻ
lại đẻ. Tôi cũng không vui gì.
“Tôi sẽ không đổi con bò mẹ sang bò con đâu mình ạ!”
“Tuỳ thôi, bò của vợ mà, đổi hay không cũng không có gì cả.”
“Sao lại nói thế! Tôi muốn chỉ là con bò mẹ ấy thôi. Tôi muốn làm
con bò mẹ mà.”
“Thế thì làm đi. Nói nhiều.”
“Tôi nói thế là muốn bảo chồng đưa con bò con vào đàn bò chung
thôi.”
“Cán bộ lên đếm từ tuần trước rồi.”
Nói đến câu này thì chồng đã ra đến chỗ cổng đá im lìm. Tôi chẳng
thể nói được điều gì nữa. Dù rất muốn gào lên rằng: “Tôi biết thế, biết là
cán bộ lên đếm bò cả xóm này từ tuần trước rồi, nhưng ý tôi là con bò của