chỉ ở nhà chơi với mẹ, chăm con chó của anh, chăm hộ cả con chó của ta.
Vậy sao ta phải vất vả thế? Vất vả cắt cỏ ngựa lại còn phải học chữ và tiếng
Pháp. Công cắt cỏ để trả cho mấy chữ học được. Thật không hiểu nổi bố
nghĩ gì mà đối xử với ta như vậy.
Và chính chỗ bạnh ra của gốc cây ấy, ta đã “thủ tiêu” anh mình.
- Thế bác vào nhà chưa?
- Tôi phải bóp chân, xoa tay rồi vứt cục nhựa thuốc ấy đi, khen anh
giỏi, anh tốt thì bác mới về nhà đấy.
- Sao mà biết làm những việc ấy?
- Không biết nữa. Tôi giật được cục nhựa vứt đi thì lại thấy bác kêu
đau bắp chân, đau vai thì bóp thôi. Bác dịu dần rồi dìu bác về nhà bên kia.
Ta chẳng nói gì được nữa. Nàng đã thay ta chuộc lỗi với anh. Tổ tiên
đã đưa nàng vào nhà để thay ta làm việc này.
Hãy cứ để nàng làm. Chỉ nàng có nhạy cảm với anh. Ta không thể làm
được, người ở trên đỉnh núi không thể chôn ở chân núi được nữa.
- Ông à, sao bác ấy cứ nói, “câm không phải là câm, điếc không phải
là điếc” thế?
- Nói thế à?
- Tối nay đã nói rất nhiều. Tôi không hiểu nên không dỗ bác ấy thôi
nói được. Về nhà bên kia rồi vẫn nói. Vợ già của bác không hiểu gì lại quát.
- Ôi, phải kết thúc thôi.
- Tôi biết, nên kết thúc những u uất trong lòng đi, lèn chặt và lâu quá
dễ đứt ruột. Tôi đã mang cục nhựa thuốc lúc nãy bác cầm về đây cho ông.