khỏi đồn bốt. Ta nhớ nó bảo, rét của vùng trồng thuốc phiện khác với rét
của vùng có tuyết.
Đôi khi vùng này cũng có tuyết nhưng không giống tuyết bên xứ
chúng. Tuyết ở đây đùng đục, lờ nhờ chứ không trắng muốt. Tuyết ở đây
chóng tan là vì trong tuyết vẫn mang hơi nước. Người Pháp sợ cái lạnh xứ
này và không đủ sức chống lại cái lạnh ăn xương, ăn da của vùng thuốc
phiện. Thế nên mùa đông ta rảnh rỗi hơn mùa hè. Giá như mùa đông kéo
dài mãi để đuổi chúng khỏi đây thì tốt, ta đỡ bận nghĩ kế sách đuổi. Với lại
ta già rồi, biết có còn làm được việc lớn.
Có lẽ thằng thầy địa lý hại dòng Vàng đã ứng nghiệm. Chỉ tiếc thầy Tế
không được thọ để cùng ta trừ tà. Người đầu tiên giúp bố con ta biết đời,
biết người là thầy giáo Tế. Ông cụ đúng là tinh đời, đã nhìn ra cái trí của
thầy mà bái làm thầy, lại cho làm cả thầy ta nữa. Nhưng ngẫm ra ta không
bằng cụ, ta chỉ là thằng đớn hèn mà hưởng cơ đồ này.
Ta và thầy kết làm anh em không được dài lâu. Ta hận quân Tưởng bỉ
ổi, gian tà thủ tiêu thầy quá sớm, nếu không ta đã không chỉ dừng lại ở đây.
Mà ta, chính ta cũng chả khác gì mấy thằng Tưởng thối tha, cọp vồ ấy.
Chúng thủ tiêu thầy ta, thầy ta chết. Còn ta, ta thủ tiêu chính anh trai mình.
Anh lại không chết. Anh cứ sống để đón ta ở ngã ba đường về nhà.
Có thể đúng như thằng thầy địa lý yểm, đến ta là hết sự vương phát.
Nào là hổ trắng ôm rồng xanh - ngàn đời được tự chủ. Ấy vậy mà thầy Tế
lại nói rồng xanh quay lại cuốn hổ trắng thì trăm năm sau chủ đất không
ngóc đầu lên được.
Đúng là “thối không gì hơn cứt, gian không ai hơn Hán”. Thầy viết
bùa dán quanh hàng rào đá, lại làm hai cột đá, trên đỉnh là sư tử đá trắng
nhe nanh, trợn mắt. Hết đời người rồi, ta mới nhận ra chẳng là gì cả. Nhưng
thầy Bế chỉ muốn tốt cho bố con ta thì làm vậy. Nhưng ngẫm lại, dòng
Vàng ta gốc ở Sà Vàn này, mấy đời đều ở đây, không dựng nhà trên cái