Tôi biết không phải chính cục thuốc này làm bác bị như vậy, nhưng cũng là
nhựa thuốc.
- Đã biết hết rồi à?
- Không, chỉ linh cảm thôi. Linh cảm từ lần đầu tiên cắt cỏ ngựa gặp
ông. Tự thấy rằng rồi tôi sẽ là vợ ông, sẽ thay ông làm một việc gì đấy rất
quan trọng.
- Được rồi, giờ đã đến lúc phải hộ tôi việc ấy, không lùi thêm được
nữa.
- Việc ấy liên quan đến bác Sinh?
*
- Anh Sinh, tôi với anh phải nói chuyện.
- Anh biết chú muốn nói gì. Có phải chú nghe trộm cuộc nói chuyện
của bố và tôi tối qua không?
- Đúng. Và tôi đã hiểu lòng anh. Anh nghĩ mình làm được việc bố giao
à?
- Tôi không biết nhiều như chú, nhưng tôi là con cả, phải có trách
nhiệm với dòng họ. Với lại bố đã nghĩ nhiều, nghĩ lâu nên mới nói chuyện
với tôi.
- Nhưng là cái nghĩ của người già không đúng hết đâu. Anh phải hiểu
rõ tôi và anh ai hơn chứ.
- Chú cũng đã nghe bố phân tích về con người chú, tính tình và cái
tâm của chú. Chú đã vất vả và chăm chỉ học tiếng Pháp, rồi lớn lên học
tiếng Hán, đã đi nhiều, biết rộng. Chính vì thế cái tâm chú chưa tĩnh để làm
được việc bố giao. Chú cũng biết bố sẽ để chú làm việc cho Chính phủ.