kỳ đứa nào sinh ra cũng phải biết cái gì cũng của ta, kể cả tình yêu, thế mà
có đứa vẫn chống lại. Vậy thì nó không được sống trên đất của ta.
Cho ta biết, các người đã làm gì? Đã làm gì mà ta không biết chứ?
Anh trai ta, Chúa của ta, đều không nghe lời ta, không sợ ta. Vậy thì ta là
cái gì?
*
Ta những tưởng mình giỏi thật, được ăn học và chăm lo như vậy.
Nhưng rốt cục thì cha vẫn không bằng lòng. Cha chọn anh là người nối
nghiệp và đẩy ta ra khỏi vùng đất này. Đúng là bao nhiêu năm đi xem mọi
người của ta so ra không bằng anh ở gần cha.
Anh đừng trách, anh đã ra tay trước thì phải nhận hậu quả. Anh đã
hành động bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Anh đã không thành công
thì ta phải diệt cỏ tận gốc. Đợi khi gặp nhau ở chỗ tổ tiên ta xin lỗi cũng
chưa muộn.
- Nàng có biết ta đi đâu không?
- Tôi tưởng ông đi mách cha về phạt anh Sinh uống rượu và đưa gái
vào dinh làm bậy.
- Nàng quá ngây thơ. À, không lúc đầu là có ý nghĩ nhỏ mọn ấy thật,
nhưng chính nàng đã cho ta ý nghĩ trả thù dứt khoát và tàn độc nhất.
Ta biết rằng chả cần mách. Một lúc cha về thấy cảnh đó anh Sinh tự
khác bị phạt.
Ta đi tìm lão Vương Chử. Lão ta sẽ có cách giúp ta giải quyết anh
nhanh gọn nhất mà ta không cần động tay.