Ba ngày sau về nhà thì anh Sinh đã bị phạt. Vì rượu, gái, thuốc phiện
đều quá, cộng thêm trận đòn của cha thì anh ốm thật.
Ta biết cơn giận của cha. Một phần niềm tin của ông đã vỡ. Ông
không thể ngờ người ông chọn nối nghiệp lại tuỳ tiện đến vậy. Ngôi nhà
linh thiêng này chính ông không dám làm uế tạp, vậy mà anh lại mang mấy
con điếm trên Phó Sảng về ăn chơi.
Nếu lúc khác chắc anh không bị đánh đến vậy. Nhờ đúng lúc ông phải
hao tổn lính và thuốc phiện vẫn không đuổi được bọn Nhật ra khỏi đất này,
lại còn phải ký hòa ước với chúng. Một phần đất lâu nay chưa quản được
đành phải nhường cho chúng làm đường hành quân. Tay ông ký hoà ước
cũng là tay ông trút giận lên anh.
Không phải đánh anh mà ông đánh vào niềm tin, đánh vào con mắt
nhìn người và đánh vào chính mình. Cứ thế này không biết sau hoà ước tạm
hoãn còn bao nhiêu hoà ước khác sẽ phải ký. Sức ông sắp cạn mà anh
không giúp được thì vùng này thành của quân xâm lược lúc nào không biết.
Ông phải đánh cho anh tỉnh mà nhận ra sự nguy hại đang cận kề. Ông
không biết rằng anh đã làm gì, đã kế thừa sự thâm sâu của ông đến mức nào
đâu.
Đúng lúc anh ốm đòn thì ta về. Nhìn thấy ta anh tưởng ma. Thần trí
anh đã suy, thêm thấy ta lại càng kiệt. Nhưng anh sợ ta một thì sợ lão
Vương Chử mười. Anh biết sự thâm hậu của lão trong nghề thuốc. Anh đã
chống cự, đã gạt thuốc trong cơn mê sảng. Ta dám chắc anh muốn vùng
dậy thú tội đã hại ta để không phải uống thuốc, nhưng sức không còn. Biết
làm sao được, anh đã ra tay trước mà. Ta trở về được thì không thể nương
tay. Chính tay ta đã cho anh uống thuốc. Ta đã tận tình chăm sóc anh mấy
ngày.