- Cười gì thế?
Mình lắc đầu, càng buồn cười hơn.
Bà Ba lẩm bẩm:
- Điên rồi chắc?
Bà Ba không biết, phải, bà ta chẳng biết gì cả. Về cái ngày mình được
đón về làm dâu nhà này, về cái hành động bất kính mà thằng trai dắt ngựa
dám làm, là nhìn đắm đuối vào mắt cô dâu. Cái nhìn ấy đã theo mình biết
bao ngày, bao tháng, cái nhìn như ngọn lửa cháy mãi trong những đêm dài
rét buốt.
Phải, thằng trai ấy chính là thằng Chứ dọn chuồng ngựa này đây. Mình
muốn nói, bà Ba ơi, bà tính toán mãi về việc vứt cái thìa gỗ này vào chỗ
nào, cuối cùng bà cũng vứt nó vào đúng chỗ của nó rồi đấy.
Đúng là mình muốn nói với bà Ba như thế đấy.