- Này, tôi đi làm việc cho ông nhà. Có nhìn thấy những lỗ châu mai
kia không? Bọn lính thấy người lạ lại bắn cho một phát thì chết à.
- Tôi không phải người lạ.
- Thôi, không phải nói nhiều. Về đi. Tôi biết con dâu lên đây làm gì
rồi. Đàn bà cả, thằng Phủ mới chết không lâu cô đã động lên thế không
được đâu, phải giữ cho ông Vàng, cho cả dòng họ này chứ. Về đi!
Mình muốn nói quá. Muốn cãi mấy câu, nhưng thực sự cái mặt vàng
màu đậu tương thật xấu hổ. Bà ấy đoán được điều mình muốn. Mình đi
đường thẳng đã chặn, vòng đường bé cũng đứng đón. Đồ đàn bà vồ hổ.
Đấy! Mình cũng chỉ chửi thầm được câu cửa miệng. Giá như có thể nói vào
mặt câu ấy thì tốt quá, rồi sau ra sao thì ra.
Mình đành ôm nỗi xấu xa quay về. Bà ta cũng đi đường lớn về dinh.
Hôm nay cả bà ta cũng không được thoả mãn rồi sẽ phát cuồng. Sẽ lồng lộn
như con hổ cái già bị hổ cái trẻ cướp hổ đực. Bố chồng là Thống lý một
vùng, nhưng con hổ đực già này không đủ sức làm thoả mãn hổ cái.
Nhưng mình đúng là ngắn nghĩ. Mình không nghĩ ra điều gì, cũng
không làm được việc mới, vậy mà bà ta đã nghĩ ra cách để chặn con đường
mòn chật hẹp của mình.
Vàng tối nay lại gọi mình vào hậu dinh cơ đấy. Lần đầu tiên mình
được phép vào hậu dinh. Nhà này chỉ có bà ta ra vào đó tự do, vì lo việc
cho Vàng. Vậy mà mình lại đang được gọi vào. Mình đã từng ở nhà bên
Đường Thượng không phải là bé, cái hậu dinh này cũng không phải to,
nhưng nó mang uy quyền đối với bất kỳ ai đặt chân vào. Không hiểu Vàng
đã tạo ra điều đó bằng cách nào. Hay do những hồn ma bị phạt vạ còn luẩn
quẩn trong này làm cho nó u tịch. Mình sợ khi bước chân vào đây, bởi điều
xấu đang chờ.