Mấy ngày nữa là đến ngày thứ mười ba của Phủ. Vàng đã định làm ma
khô ngay sau ngày mười ba. Sao phải vội thế chứ, mình có muốn ra khỏi
nhà này đâu. Cũng không muốn quên Phủ thì cớ gì phải làm ma khô nhanh
như vậy. Con trai chết rồi cũng hết tình luôn. Làm ma khô để cắt đứt mọi
liên hệ đây mà. Sau lễ ma khô thì không phải nghĩ nhiều đến con trai nữa.
Lấy danh nghĩa để mình đỡ buồn, đỡ áy náy về cái chết của chồng ư? Mình
có buồn, nhưng người khác mới phải áy náy. Người ta vội làm lễ này để
hồn Phủ gặp được tổ tiên mà đi đầu thai kiếp khác, để người ta an lòng rằng
dù hại anh nhưng cũng đã đưa về nguồn cội. Những việc đó chỉ có thầy chỉ
đường mới biết, còn tự lòng ai nghĩ thế nào thì thành ra như vậy.
Trong khi làm lễ ma khô mẹ Ba lại trốn đi với đám lính. Đàn bà là
giống hổ cái. Ngửi thấy mùi đực lạ là không chịu được. Tự bà ta đi tìm chứ
chưa đợi chúng đi ve gái. Đám lính trước chuyển lời đám lính sau. Đứa nào
lên cũng phải được ngửi mùi bà Ba thì mới gọi là lính dõng cao nguyên.
Bản chất ve gái được thoả mãn, lại được thoả mãn với người đàn bà có
tiếng thì thằng nào chẳng thích.
Mình chán nhìn vẻ mặt lẳng lơ, chán nghe những chuyện lẳng lơ của
mụ ta lắm rồi. Nhưng cả vùng này chỉ mình mụ sống thoải mái. Những
người đàn bà khác chỉ biết vùi đầu vào củi, vào cỏ, vào nồi mèn mén, nồi
rượu, nào ai biết đến niềm vui khác. Lúc nào cũng nghĩ phải thế này, phải
thế kia. Sao không ai nhìn đến bà Ba nhà này chứ. Người đàn bà đầu tiên
trên vùng đá muốn gì được nấy.
Mình là thứ đàn bà bỏ đi. Mình không nói được lời cho mình thì nên
sống cho mình chứ. Cứ sống mãi như đã từng sống buồn lắm. Hai đời
chồng cũng chẳng còn ai, thì giờ chẳng cần vì ai. Mạng mình không ai
quẳng đi được. Mình là người tự do, miễn là không ra khỏi dòng họ này thì
làm gì cũng không ai nói được.
Mình sẽ thử sống như mẹ Ba. Sẽ chẳng ai dám nói lời xấu sau lưng.
Lẳng lơ sao? Cái từ đàn bà vùng này mới biết đến. Ai cũng bảo mẹ Ba nhà