Bởi đã là vật kết giao, Vàng bắt mình lấy em chú họ - con của Vàng.
Mình được làm thân đàn bà danh giá hơn, từ cháu dâu trở thành con dâu
Vàng. Bây giờ mình mới thực sự là mặt trời sáng rỡ. Dịp đã từng thích câu
“mặt nàng trắng như mặt trời”. Mình là mặt trời của Dịp, giờ lại sang làm
mặt trời của Phủ.
Nhưng mặt trời không toả sáng mãi mãi. Giờ mặt mình có khi còn đen
hơn mặt trâu Hán. Không phải là “khi ta yêu nhau, tôi trông mặt cô trắng
như mặt trời. Giờ cô đi lẩy chổng tôi trông mặt cô đen như mặt trâu Hán”,
chỉ là tự thấy mặt mình giống như hai vế của câu ca mà thôi.
Dãy phản gỗ dài như đường mòn xếp đầy mèn mén, thắng cố, rượu
ngô. Ai đến cũng ăn đủ hai bữa mới về. Cứ ra đám nương trước cổng ngồi
một chỗ cầm cái thìa gỗ để sẵn xúc một thìa mèn mén, rồi múc một thìa
thắng cố mà ăn. Rượu cạn lại tràn. Mèn mén vơi lại đầy. Thắng cố hết lại
thêm. Mấy ông việc bếp không thể nghỉ trong đám ma nhà Vàng. Khách
viếng vùng trên vùng dưới, khách bản xa bản gần, khách quen và không
quen đều phải đến.
Cái thìa gỗ qua mồm bao nhiêu người. Trẻ già, lớn bé, trai gái đều cầm
đến thìa gỗ cho no bụng để còn vào khóc đám. Lúc nào ngót bụng lại ra
đám nương cầm thìa gỗ mà ăn.
Thìa gỗ mấy ngày chẳng cần rửa. Đêm cũng không cần dọn phản ăn.
Đám người giúp việc càng cần ăn. Thầy chỉ đường, thầy kèn, thầy khèn đều
phải ăn. Mấy ngày rồi, ai đồ mèn mén cứ đồ. Ai đun thắng cố cứ đun. Ai
uống cứ uống và ai ăn cứ ăn. Mình cũng phải ăn, cũng cầm đến cái thìa gỗ
mà đút vào mồm. Lợm giọng quá! Từ bé vẫn ăn bằng thìa gỗ, vậy mà hôm
nay lại có cảm giác này. Vì là lần thứ hai ta thành gái goá. Thật đúng là số
hổ vồ.
*