- Không biết người ta có nghĩ thế không chứ!
Đám cưới vào mùa khô, nhưng lại nhằm ngày mưa bão. Chưa bao giờ
đám cưới thầy xem ngày lại xấu thế. Hai nhà đều có người làm thầy mà lại
xem ngày cưới bị mưa.
Cô dâu bước vào cửa ướt lướt thướt. Chân người bị ướt lên xuống
thang nhiều làm cho bậc thang trơn loáng, soi bóng cô dâu với vòng bạc lấp
lóa. Chân cô dâu ướt bết. Bậc cầu thang trơn trượt. Vừa đến cửa cô dâu
trượt chân ngã vập vào đầu trên của cầu thang toang máu ra sàn gỗ.
Cùng lúc ấy, ở góc nhà, thằng con trai Phán hết hơi thở. Đám vui chưa
trọn, đám buồn đã về nối chân thang.
Người ta bảo, cô dâu không hợp vía nhà này, vì tuổi kỵ với thằng anh
trai chồng.
Lại có người bảo, tại thằng Chiêm là con nuôi, khi lấy vợ không có lễ
xin vượt mặt thằng anh ốm đau bệnh tật nằm góc nhà.
Chỉ riêng lòng Phán biết, điều không đúng ở chỗ nào. Phán bắt đầu
thấy sợ, bắt đầu nghĩ ra một điều không phải với chính tổ tiên nhà mình.
"Sai rồi, chẳng nhẽ mình sai thật sao? Bao nhiêu năm nay mình vẫn sai?
Đáng lẽ phải cho thằng Chiêm sang bên ấy lên rể, để chúng ăn ngủ loạn
luân trước mặt tổ tiên chúng để hại nhà nó thì mình lại làm ngược. Mình
đang để hai kẻ lạ làm việc ô loạn trước mặt tổ tiên nhà mình thì chính là hại
mình."
Phán nghĩ mãi, nghĩ mãi, không biết giờ nên thế nào. Cho hai đứa về
bên nhà Quyền thì không được nữa rồi, nếu làm việc ấy thì phải làm trước
đám cưới, nhưng sẽ chẳng ai chấp nhận, nhà mình một thằng con tàn, một
thằng con nuôi, sao nhà ấy nhận lên rể chứ. Mà nhà ấy có nhận chắc chắn
sẽ hoài nghi, rồi cả bản hoài nghi thì mình giải thích thế nào.