- Vâng, thế thì bác ngồi mâm luôn ạ.
- Nhưng thực ra là tôi không xin cơm. Tôi xin tấm lòng.
Hai vợ chồng Quyền ngỡ ngàng với câu nói của Phán, có điều cần mở
lòng ư? Nhưng chưa nói chuyện đã xin mở lòng thì không phải cho lắm.
Không biết có nên tiếp chuyện nữa không, nếu tiếp chắc chắn phải mở
lòng.
Phán nói thế, thấy hai vợ chồng Quyền ngồi lặng yên thì cũng ngại
không biết nên nói nữa hay thôi. Ấm nước trên bếp sôi đúng lúc, tràn
xuống kiềng, xuống bếp lửa đang cháy làm khói mù cả bếp. Phán thấy lòng
mình bấy lâu nay như cái kiềng đang nóng đây, ấm nước đun bao nhiêu
năm nay giờ đã sôi rồi, nước tràn ra rồi, kiềng nóng bị giội nước, bếp bỏng
bị giội nước, tràn cả vào chân, vào tay rồi, không dập bếp, không nhấc ấm
nước thì bỏng.
- Hai anh chị cho tôi xin tấm lòng để tôi trả hai đứa Chiêm - Sẳm về
bên này. - Thực lòng Phán không dùng nổi từ "hai vợ chồng" mà dùng tên
hai đứa. Nói thế lại làm vợ chồng Quyền giật mình.
- Sao ạ? Cái Sẳm nhà em làm gì sai ạ? Chồng nó lại bênh làm bác giận
đuổi cả hai đứa sang cho em ạ? Xin bác, để chúng em khuyên giải chúng
nó.
- Không! Không! Là tại tôi, tại tôi chứ không phải hai đứa. Tôi hại hai
đứa, hại cô chú bao nhiêu năm nay. Thằng Chiêm chính là thằng Chằn nhà
cô chú ngày xưa đấy.
- Sao? Bác nói rõ xem nào?
- Ngày xưa, chính tôi bắt cóc thằng Chằn. Rồi ông trời xúi tôi lại tìm
thấy nó và mang về đây và giờ thành ra thế này. Cũng chính là tôi đập chết
con gà nhà chú ngày xưa khiến chú phải làm cung cúng.