Xuống hết thang, Phán rút trong túi cái vòng vía đã lấy lại từ tay thằng
Chiêm, lại đeo vào tay mình. Giờ thì nó quá rộng so với cổ tay chỉ còn hai
gióng xương.
Ra đến bờ ruộng, Phán dừng lại, quay nhìn ngôi nhà Quyền, ánh lửa
vẫn bập bùng, lại nhìn chỗ con gà nhép bới năm nào. Phán không dám về
nhà đối diện với hai đứa, lại vòng lên chỗ cung cúng, tháo chiếc vòng vía
ra, đào một cái hố ngay dưới cung cúng để chôn nó xuống và ngồi nhìn
thần núi Đán Khao.