Đầu Phán muốn nổ tung mà chưa nghĩ ra cách nào để hai đứa không
sống ở đây nữa. Cả bản thương cho Phán, có con trai, con dâu phụng dưỡng
thì từ sau ngày cưới, sau ngày thằng con chết, Phán bị điên. Suốt ngày ngồi
ở hiên nhà sàn, cạnh ấm chè xanh, nhìn ra ruộng, rồi nhìn sang nhà Quyền
lẩm bẩm.
Đêm Phán cũng vẫn ngồi chỗ ấy, vẫn uống chè. Có đêm xuống thang,
mò mẫm đến cửa nhà Quyền, rồi lại quay ra, trèo qua các gờ ruộng lên ngã
ba đường chỗ cung cúng năm nào ngồi nhìn đỉnh Đán Khao, rồi mệt quá
ngủ gục ở đó, hai vợ chồng thằng con nuôi lại lên khiêng Phán về.
Một ngày Phán nghĩ đến câu "Nước nóng thổi thành nước lạnh/Nước
lạnh thổi không thành nước nóng." Và chợt nhận ra rằng, mình phải thổi
cho nồi nước lạnh đi, chứ nóng mãi bao nhiêu năm nay, bỏng tay lắm rồi.
Và nhận luôn ra rằng, tự mình đun cho nước nóng lên chăng? Không phải,
là Quyền đun nước nóng.
Nhưng người bị bỏng là mình, cho nên mình phải thổi cho nước nguội
thôi.
Nghĩ được đến đây thì trời đã sập tối, thần núi Đán Khao trong thời
khắc này càng rõ hơn bao giờ hết, Phán thấy thần núi không dữ tợn như
mọi ngày. Phán vững chân bước sang nhà Quyền. Bếp lửa nhà sàn đượm
dưới nồi cơm gạo mới ấm sực gian nhà, lòng Phán thấy cồn cào sau bao
ngày không có hạt cơm vào bụng.
- Cho tôi xin bát cơm nào.
- Ôi, bác Phán à! Bác vào đây, mời bác dùng cơm luôn với nhà em.
Hai cháu bên ấy chưa cơm nước gì cho bác à?
- Chúng nó đang nấu đấy, nhưng tôi muốn sang xin nhà thông gia bát
cơm hơn.