"Ô dồi! Là mình phải trả nghĩa cho bố mẹ à? Là ngày trước bố mẹ lấy
nhau không có tiền cưới nên đã hứa nếu đẻ con gái thì sẽ cho về làm dâu
bên họ nhà mẹ à? Thế là đã đến lúc mình phải trả nghĩa cho bố mẹ đây.
Nhưng mình không thích thằng Sếnh. Mình ghét nó nhất lớp. Mà nó cũng
biết mình thích thầy Cường sao nó còn đồng ý. Thằng này đúng là hèn. Đàn
ông hèn mình càng ghét. Mình không thích làm vợ nó."
Súa âm thầm ngồi trong buồng mà nghĩ. Mãi đến khi hai ông mối lại
ngật ngưỡng hơn bởi những chén rượu nồng mùi mà đi về báo cáo kết quả
buổi thăm hỏi. Thực ra là làm cho có thủ tục thôi, chứ việc này chẳng làm
thì cũng biết bố mẹ Súa đồng ý, vì đã hứa từ xưa rồi. Nhưng Súa lại không
cam chịu làm người trả nghĩa cho bố mẹ.
*
Dù rét thế nào thì rét, theo lời hứa của chú Phủ với thần núi khi sinh
được con trai sẽ mở hội Gầu Tào cảm ơn và để cả bản vui chơi. Tết năm
nay con trai được một tuổi, nhà chú mở hội. Làm hội vào năm nay có khi
phải chuẩn bị nhiều rượu hơn, vì rét quá, chẳng ai đi làm được nên sẽ càng
chơi lâu hơn. Cây nêu đã được bọn con trai trồng cao vút ở bãi nương đầu
dốc. Người già đã treo tấm vải lanh đen trên ngọn nêu để có nơi hội tụ cho
gái - trai, âm dương và tổ tiên các dòng họ về chung vui.
Tua đỏ tua hồng trên ngọn nêu bay lật phật trong gió bấc. Cái vòng
tròn có tâm đỏ như mặt trời cứ lúc lắc bên này bên kia thì làm gì có đứa nào
ném quả còn trúng mà đòi được thưởng chứ. Bọn con trai đã cố tình làm cái
vòng tròn ấy to hơn để dễ ném thủng, nhưng treo nó tít trên ngọn nêu thế
kia thì trông lại bé tí vào. Nhưng việc để tâm đến mảnh vải đen trên ngọn
nêu và ném thủng vòng tròn hay không là mối quan tâm của người già để
xem năm nay làm ăn có thuận lợi không. Bọn con trai thì quan tâm đến cột
leo lấy rượu uống cơ.
Đám ấy mới là đám vui nhất.