Cây lê già ở mạn nhà thầy cúng trổ hoa trắng xóa một góc trời. Cánh
lê dày và bông lê to thế này thì năm nay sẽ được mùa quả. Cây lê càng già
thì quả càng ngon. Hoa lê rụng trắng bờ rào đá, phủ lên nó một màu trắng
mịn màng. Nhà thầy cúng đến là có phúc, cái gì cũng tốt. Nhà to, tường
trình rất dày và bờ rào đá rất rộng. Đến cái mái cổng cũng cong cong điệu
điệu là. Lại được hoa lê phủ trắng một lượt từ mái cổng xuống đến bờ rào
đá, vào đến ngưỡng cửa.
Cứ mỗi đợt gió lại thổi xô hết những cánh hoa rụng về một phía để lộ
từng lượt mái ngói rêu rêu, xanh xanh rất điệu. Một lúc, cơn gió nữa lại xô
về, thổi rụng những cánh lê xuống phủ một lượt trắng xóa trên mái ngói ra
đến sân, rồi đến bờ rào. Cái nhịp điệu trăng trắng, xanh xanh, rêu rêu ấy cứ
lặp đi lặp lại từ khi hội Gầu Tào bắt đầu. Súa nghĩ ấy là thần núi cũng đang
vui mừng chúc phúc cho thằng con trai nhà chú Phủ. Nhưng sao lại chỉ
chúc phúc cho con trai nhỉ, con gái như Súa đây thì chẳng ai coi ra gì. Đã
thế thì Súa phải cho mọi người biết, con gái cũng có giá của con gái chứ.
Thế là Súa đứng dậy, vào buồng diện bộ váy đẹp nhất, đội lên đầu bộ
khăn mới lóng lánh nhất để gây ấn tượng với một người, rồi đi ra bãi hội
Gầu Tào.
Vừa ra đến nơi đã thấy thầy Cường ngắm nghía cột leo để lấy bầu
rượu.
Một thằng len vào bảo: "Thầy, thầy thử leo đi, bọn con trai Mông
chúng em leo thoăn thoắt. Thầy thử xem con trai Tày có biết leo cột lấy
rượu không."
Súa cầm ngay chai rượu với cái chén cũng len vào: "Thầy mà leo lên
lấy được bầu rượu kia thì em sẽ uống với thầy hết chai này."
Bọn con trai cười ồ lên. Thằng vừa nãy lại bảo: "Tôi lấy được thì Súa
uống với tôi nhé!" Súa chẳng nói gì với nó, lại bảo thầy Cường: "Thầy