Ương không tin được cuộc đời tươi đẹp của mình và Thản lại rơi vào
cảnh bi thương này. Ương và Thản còn chưa bao giờ nghĩ được chuyện gì
là tốt, chuyện gì là xấu thì sao đã đặt lên vai trách nhiệm nặng nề này chứ.
Không biết bao nhiêu ngày đã qua. Mẹ và bà tự lo liệu mọi việc. Ương
và Thản chẳng ra đồng ý, cũng chẳng thể phản đối.
Bà và mẹ thuê người dựng nhà để Thản và Ương sau lễ cưới sẽ ra ở
riêng rồi nhanh nối họ. Bà và mẹ sẽ ở căn nhà cũ, ở tràn ruộng trên, còn
Thản và Ương sẽ ở nhà mới, ở tràn ruộng dưới.
Nhà dựng xong thì Thản bảo sẽ đi. “Chị ở nhà, rồi mọi chuyện sẽ
khác.”
Ương để cho Thản đi, vì thực lòng không muốn giữ, không thể giữ.
Thản phải đi xa lắm, đi mãi rồi sẽ tìm được cuộc sống của mình. Ương ở
nhà chờ mãi rồi sẽ ra sao? Nếu Thản không về thì sao? Bà nội và mẹ sẽ
phải làm thế nào? Một mình Ương sao đủ sức giữ cái nhà này để chờ Thản
chứ.
Nhưng Ương vẫn để Thản đi.
Ở đây gần rừng, nước lạnh nên lúa chín muộn. Ương không muốn,
thực sự không muốn lúa chín. Nương đậu tương thu gần xong rồi. Ương
càng muốn thu chậm bao nhiêu thì mẹ lại nhanh tay bấy nhiêu. Chẳng lẽ
mẹ nghĩ thu xong nương này thì gặt luôn lúa được sao, còn phải phơi, gác
treo lên giàn bếp mà. Đồi bên kia chuồng trâu đang được lợp mái rồi. Giàn
gác chuồng trâu nhà nào cũng dành để rơm nên làm rất chắc chắn. Thản
không về thì Ương sẽ leo lên đó ngủ với rơm, làm bạn với trâu.
Mình phải nói cho Thản biết để lúc nào muốn về cũng được, vì đây là
nhà của Thản mà. Nếu mình ngủ trong nhà Thản sẽ không về, nhà sẽ bỏ
không, sẽ dột nóc mất.