cả hai nỗi khổ. Có thể chịu được không cũng không biết nữa, nhưng rất
muốn mọi điều đổ lên mình và không cần ai quan tâm nữa.
Ương vẫn quỳ ở đây, mà người đã đi hết rồi. Một sự thật bắt buộc phải
chấp nhận đến bước cuối cùng. Người ta đã đưa Thản ra bãi mả của dòng
họ. Không ai dìu Ương theo cả. Không ai muốn nhìn đến, như thể Ương
không hề tồn tại trong đám ma Thản vậy. Ương phải thế nào đây, sống
không được, chết không xong. Bây giờ đến cả cái chết cũng không ai cần
Ương chết nữa.
Giờ thì mọi sự đã xong rồi. Con lợn sữa trước cổng cũng đã được thả
đi. Trước khi chui ra khỏi lồng nó kêu en ét, Ương tưởng đấy là lời gọi của
Thản. Lời gọi như khi trước vẫn gọi khi nhẵm phải con sâu đòi Ương đến
gạt ra và rửa chân cho vậy. Ương cũng không giải thích được tại sao mỗi
lần sợ hãi Thản lại có tiếng kêu đáng sợ đến vậy. Con lợn không chạy thẳng
ra ruộng mà lại quay đầu chạy đến chân Ương. Mọi người kinh ngạc. Bà và
mẹ đã không để mắt vậy mà lúc này lại sáng rỡ khi thấy con lợn chạy đến
chỗ Ương.
Ông thầy tạo bảo: “Nó muốn mày đi theo nó”.
Quả vậy, con lợn quay đầu và đi. Ương cũng theo thật. Theo con lợn
lúc này cũng tốt. Nó sẽ dẫn Ương đi, đến đâu cũng được, miễn là ra khỏi
nhà này.
Mọi người còn theo sau xem con lợn dẫn Ương đi đâu. Vì sẽ không ai
bắt lại con lợn này. Nó đi đâu cũng được rồi thành lợn hoang. Khi nó và
Ương rẽ vào con đường mòn dẫn lên bãi mả thì ai cũng hiểu lời thầy cúng
nói là đúng.
Khi Ương và nó đến được bãi mả, len đến chỗ mộ Thản thì trời đã tối.
Không còn ai thèm quan tâm xem Ương sẽ làm gì. Ai cũng cho rằng Ương
phải ở đây trông mộ và ở mãi đây với Thản như số kiếp sinh ra đã vậy.