Tất cả là tại Ương. Đáng lẽ phải biết thân phận mình, phải biết số kiếp
mình thì lại đồng lòng với Thản chống lại việc nối đời của dòng họ.
Thản đã lo chu toàn cho Ương. Thản bảo phải chống lại việc mê tín dị
đoan để chứng minh cho mọi người biết. Thản sẽ có cuộc đời mới. Ương ở
lại cứ sống bình thường, gặp được người hợp thì cứ sống cuộc đời mình,
đừng băn khoăn gì, vì Thản sẽ không băn khoăn về cuộc sống của Ương.
Thản đã lo xong căn nhà này, vậy mà không sống để chứng kiến cuộc
sống của Ương và chứng minh cho mọi người biết năm đời trước đã sai rồi.
Đến trước quan tài Thản, Ương mong bà và mẹ, hay cả bản đánh
mắng để phần nào bớt đi nỗi đau quá lớn này. Ương mong thân thể tan nát
dưới những cây gậy, những cái roi, hay nhét lá ngón vào mồm để bắt Ương
đi theo Thản cũng được.
Bà và mẹ lại chỉ đưa cái nhìn trống rỗng cho Ương. Nỗi đau quá lớn
khiến không lời nào thốt ra được. Điều gì đáng nói thì đã nói cả năm nay
rồi. Giờ là nỗi đau của năm đời cộng lại thì lời nào có thể diễn tả được.
Đánh mắng cũng không thoả. Ngàn vạn mũi kim, ngàn vạn lưỡi dao không
xoá được tội của Ương.
Những ánh mắt sắc lạnh mà nung Ương cháy bỏng. Giờ thì không chỉ
họ Vi, mà cả bản này rồi nhiều bản khác nữa đều biết Ương ác thế nào. Sau
này còn lại hai người đàn bà ở nhà trên và Ương ở nhà dưới thì sẽ sống sao
đây? Không ai còn niềm tin và cái đích cuộc đời liệu còn gắng mà sống
không?
Ương đau khổ đến cùng cực mà vẫn không ai để ý đến. Giá như Ương
và Thản đổi chỗ cho nhau bây giờ thì tốt biết bao. Ương sẽ nằm đây thay
Thản. Nhưng, vậy thì Thản lại thay Ương chịu nỗi bất lực và đau khổ cùng
cực này sao? Ương cũng không muốn vậy. Giá như mình Ương có thể chịu