cũng không muốn Thản quay về, ở đâu cũng được, miễn là tìm được hạnh
phúc riêng.
Ương không thể chấp nhận bà và mẹ lại trở thành bà và mẹ chồng.
Chẳng ai bắt Ương phải làm thế nào cả. Vì Thản thì đi rồi và Ương sang
nhà mới ở. Hai người đàn bà ở nhà trên chỉ còn cách nhìn xuống nhà dưới
mà thôi. Hai người không thể nói, chửi mắng lại càng không.
Những buổi chiều, mây tràn từ phía mờ xa xuống, tràn đến cửa, chui
vào trong nhà làm Ương đặc hết cả. Giờ chẳng thể cãi nhau, chẳng thể nói
lý với nhau, cả ba người đàn bà, chẳng ai làm gì được ai nữa rồi.
Thản vì tránh sự áp đặt mà đã đi rồi. Đến ngày làm xong căn nhà này,
thì đã yên tâm rằng dù không có Thản thì Ương vẫn có chỗ nương thân.
Thản không nỡ để
Ương ra nằm trên sàn rạ của chuồng trâu, vì như thế không phải là
người, chỗ ấy không dành cho người. Ương vốn mỏng manh, nhẹ như
những làn sương mỗi sớm, không thể chịu đựng được mùi trâu, mùi phân
luẩn quẩn bao bọc cuộc sống.
Thản đi làm thợ xây. Đi tận đâu không ai biết. Cả ba người đàn bà đều
không biết bằng cách nào tìm về. Người trong bản, trong họ đã tìm rồi mà
không thấy. Mà dù có tìm thấy Thản cũng sẽ không về. Ý muốn của dòng
họ, của bà và mẹ, của cả người bố đã để lại ý nguyện ấy cũng không đưa
được Thản về.
Người ta bảo Ương là người thay số Thản. Mọi đường âm đều do
Ương gánh vác để Thản chỉ phải sống đường dương thôi. Dòng nhà này
năm đời độc đinh. Năm đời phải nuôi con nuôi. Ương giống bà nội, giống
mẹ Thản. Nếu không như vậy thì sẽ không bao giờ dòng họ Vi kéo dài
được đến bây giờ. Nhưng từ bà cố nội đến mẹ Thản đều không xảy ra điều
gì. Đời những người đàn bà chỉ biết nhìn không qua ngọn Khau Vạ trước