NGƯỢC DÒNG THIÊN DI
Chu Thị Minh Huệ
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Xe Máy Đỏ
- Bố à, mua xe máy cho tôi nhá!
- Sao lại mua?
- Mua xe máy để tôi đi xuống xã học cho nhanh.
- Vẫn đi bộ có sao đâu, đường xấu xe máy khó đi.
- Tôi biết đi rồi. Ở trường tôi tập đi xe máy của thằng Dình, biết đi rồi.
- Để xem thế nào đã.
Nói thế nghĩa là khó được mua xe máy. Thằng Dỉ khó hy vọng lắm.
Nó phải nghĩ cách để bố mua xe máy cho đi học, và để tán gái nữa. Chả gì
cũng học lớp chín rồi. Nốt năm nay nữa là nghỉ học. Nhà không đủ tiền cho
nó ra huyện học cấp ba. Nó cũng chả học đủ giỏi để được vào học trường
Nội trú cho đỡ tốn tiền. Thế thì nó cũng chỉ ở nhà, rồi lấy vợ thôi. Mà muốn
lấy vợ thì ít ra giờ cũng phải có đứa con gái để đi sánh đôi chứ. Thằng Chử,
thằng Dình đều có đứa gái của riêng chúng rồi.
Mà bây giờ con gái cũng không đơn giản như trước nữa. Nó cũng phải
nhìn thấy nhà có cái gì đấy đáng giá để mai này dựa vào thì mới theo mình
chứ. Con Chở, con Máy đã theo hai thằng kia vì chúng nó có xe máy. Dỉ đã
thấy nụ cười như nắng mặt trời của con Chở. Nó mặc cái váy trắng xoá, xoè
như cánh bướm, ngồi trên xe máy thằng Dình lao vun vút xuống dốc. Váy
bay phấp phới trông thích mắt.