- Thế mua xe máy thì sao nào?
- Đường có đâu mà đi xe máy chứ.
- Tôi đi được. Tôi tập rồi, đi giỏi rồi. Đường xấu có từ nhà đến chỗ hồ
treo thôi. Từ hồ treo ra xã đi tốt mà.
- Đi bộ còn khó nữa là xe máy.
- Từ cổng này nhá, bố ủn đuôi xe, tôi vào số, vít ga lên, mấy phút là
đến chỗ hồ treo. Bố quay về là tôi phóng xuống trường thôi.
- Thế thì mấy ngày là hỏng xe.
- Hỏng tôi khác sửa, bố lo nhiều thế làm gì.
- Không có tiền.
- Tôi biết có tiền, để trong hòm ngô giống trên gác ấy.
- À, mày dám xem tao cất tiền à?
- Thôi, bố không phải nói nhiều. Tôi nói cho bố biết nhá. Nếu mua
được xe máy, bố hay mẹ đi chợ, tôi đèo đi thì nhanh quá còn gì. Đi bộ mãi
khổ lắm rồi. Tiền cất bao nhiêu năm nay cũng chẳng để làm gì mà.
- Để lấy vợ cho mày chứ làm gì. “‘Bố mẹ nợ con trai mốt nàng dâu.
Con trai nợ bố mẹ một con trâu”. Tao cất là để trả nợ cho mày thôi.
- Không cần, không cần đâu. Bây giờ khác rồi. Tiền ấy bố mua xe máy
cho tôi. Có xe máy tôi khác tìm gái được. Không cần tiền ấy để lấy vợ cho
tôi đâu. Tôi khác bắt con gái về làm dâu bố mẹ. Bắt được vợ rồi thì khác
làm, khác ăn, khi nào có tiền tiếp thì làm đám cưới là được thôi.
- Không thế được.