Mắt cụp xuống, cuối cùng thì anh cũng nói được lý do đến tìm cô.
– Lương cũng không thấp mà phải trả cho người ngoài, làm vậy được thì
tốt quá, mẹ thằng Ji-woo mong lắm đấy. Vừa tin tưởng nhau, mà chị được ở
gần em thì cũng yên tâm, công việc cũng đâu có vất vả hơn ở siêu thị.
Thấy hưng phấn đã phần nào lắng xuống, anh nói tiếp. Dần dần anh cũng
đã có thể nhìn thẳng mặt cô. Giờ anh mới biết, nét mặt cô lãnh đạm như
người tu hành. Lãnh đạm quá mức, đó là khuôn mặt của người đã lắng dịu
lại sau khi trải qua những điều kinh khủng nhất, thậm chí ánh mắt cô làm
người ta cảm nhận được cả nỗi sợ hãi. Anh tự trách mình đã nhìn cô như thể
một bức tranh khiêu dâm chỉ với lý do cô không mặc quần áo. Thế nhưng
anh không thể phủ nhận được rằng, cảnh tượng trong giây lát đó đã in sâu
vào mắt anh như một ngòi lửa của ngọn pháo hoa bất cứ lúc nào cũng có thể
bùng lên.
– Anh ăn lê đi.
Cô đẩy đĩa trái cây về phía anh.
– Dì cũng ăn đi.
Thay cho nĩa, cô lấy tay nhặt một miếng lê lên cắn. Anh quay đầu, sợ hãi
trước ham muốn ôm chặt lấy bờ vai lặng lẽ đang chìm trong suy nghĩ của
cô, muốn mút cả ngón tay trỏ dính nước lê ngon ngọt dinh dính của cô,
muốn liếm đến tận cùng cả dòng nước ngọt đó trên lưỡi trên môi cô.
* * *
– Đợi đã.
Vừa đi giày anh vừa nói.
– Đi cùng anh ra đây chút không?
– Đi đâu ạ?
– Vừa đi bộ vừa nói chuyện một chút.
– Em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện anh nói.
– Không, không phải chuyện đó… anh có chuyện muốn nhờ.