thực sự ngạc nhiên là cô đang ở trần. Cả người hoàn toàn không dính giọt
nước nào, cô đứng thần người vì cũng hơi bất ngờ. Cô kéo mấy chiếc áo
vương vãi trên nên nhà để che người lại. Không phải vì xấu hổ, thái độ của
cô bình thản như thể trong trường hợp đó thì cần phải làm thế.
Lẽ ra trong lúc cô chẳng thèm quay lưng, thản nhiên mặc áo đó anh phải
đảo mắt đi chỗ khác hoặc nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng không, trái lại
anh như bị dính chặt vào chỗ đó, đứng nhìn như xuyên thấu người cô. Cô
không còn gầy đét như hồi mới bắt đầu ăn chay. Từ khi ở bệnh viện cô đã
dần dần tăng cân, và nhờ có lúc ở nhà anh được ăn uống tốt nên ngực cô
cũng có chút da thịt mềm mại. Vòng eo lượn sâu vào thành một đường uốn
cong đến sững sờ, lông tơ trên cơ thể cũng không nhiều, đường nét từ đùi
cho đến bắp chân rất quyến rũ ngoại trừ việc hơi thiếu đầy đặn một chút.
Một cơ thể khiến cho người ta muốn lặng yên ngắm nhìn chứ không hề gợi
dục. Cho đến khi cô mặc xong quần áo, anh mới giật mình nhớ ra mình
chưa kịp nhìn thấy vết chàm Mongolia còn lại trên mông.
– Xin lỗi!
Đến lúc đó anh mới lắp bắp thanh minh.
– Thấy cửa mở, cứ tưởng em đi đâu đó.
– Không sao.
Lần này cô cũng nói như thể cần phải trả lời như vậy.
– Lúc có một mình em để thế này thấy thoải mái.
Anh sắp xếp lại cái đầu trống rỗng của mình. Như thế có nghĩa là, lúc ở
nhà cô ấy luôn khỏa thân. Và thế là, anh bỗng ngộ ra cơ thể mà mình vừa
mới nhìn thấy không ngờ lại đẹp đến thế. Anh cởi chiếc mũ bóng chày, lom
khom ngồi để che dấu tình trạng xuất khí của mình.
– Em chả có gì để mời anh cả…
Cô đi ra phía bếp, mặc cái quần thể thao màu xám sẫm mà một lúc trước
anh nhìn thấy rõ ràng là không có đồ lót. Nhìn thấy cặp mông không quá to