Phòng của cô nằm trong một ngõ nhà trọ không đông đúc gần trường đại
học nữ D. Theo lời dặn của vợ, mua đầy hai tay xách trái cây, anh đứng
trước khu nhà trọ. Quýt Che-ju, táo, lê, và cả dâu tây trái mùa. Cánh tay và
chỗ nút thắt ở bàn tay anh bị đau. Khi đối diện với cô anh nhận ra một nỗi
sợ hãi đang ập đến làm anh chần chừ.
Cuối cùng, anh đặt tất cả trái cây xuống, mở điện thoại di động và bấm
số của cô. Chuông reo đúng đến mười hồi nhưng cô vẫn không nhận điện
thoại. Anh nhấc chỗ hoa quả và bắt đầu leo lên cầu thang. Đến khu vực tầng
ba, anh ấn nút chuông được đánh số 1/16. Đúng như dự đoán, không có
tiếng trả lời. Anh thử xoay nắm cửa. Không ngờ cửa lại mở. Anh bỏ chiếc
mũ bóng chày lau mồ hôi thấm đẫm tóc tự lúc nào rồi lại đội vào. Chỉnh lại
áo sống ngay ngắn, hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh mở cửa.
* * *
Căn phòng hướng nam với cấu trúc của căn hộ tiện nghi khép kín, nắng
mùa thu đầu tháng Mười vào tận khu bếp cho cảm giác ấm áp. Mấy chiếc
áo trông quen quen vứt vương trên nền, chắc áo vợ anh mặc rồi cho lại, tuy
có vài tảng bụi khoảng bằng đốt ngón tay tung tăng lăn lóc nhưng không
hiểu sao không gợi cảm giác bừa bộn. Có lẽ vì căn phòng hầu như không có
đồ đạc.
Anh đặt chỗ trái cây đang cầm trên hai tay xuống hiên nhà, cởi giày và
bước vào. Không có bóng người. Cô ấy đi đâu nhỉ. Hay là cô ấy biết anh
đến nên đã bỏ đi ra ngoài rồi. Không có cả tivi, hai ổ điện và hai lỗ cắm
ăngten cạnh đó nằm trơ trọi trên tường. Chỉ có chiếc điện thoại vợ anh lắp
nằm lẻ loi với cái đệm ở cuối căn phòng khách kiêm phòng ngủ. Trên đó là
cái chăn cuộn tròn hơi phồng lên như vừa có người chui ra từ đó.
Anh cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, đúng lúc anh mở khoảng nửa cửa
ban công thì giật bắn mình quay lại bởi bóng dáng ai đó đột nhiên xuất
hiện. Anh như ngừng thở.
Cô mở cửa buồng tắm bước ra. Vì hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước
chảy nên anh không thể ngờ rằng cô lại đang ở đó. Nhưng điều làm anh