đưa Ji-woo ra phòng tắm, dẫm chân không trên nền đá lạnh rửa mặt cho
cháu.
Khó có thể tin được, một cô gái như thế đã có lần tự sát, thậm chí từng
thản nhiên mặc để hở ngực ngồi trước mặt mọi người – dường như đó là
một loại rối loạn tâm thần, di chứng để lại của lần tự sát. Lần cõng cô chạy
đến bệnh viên dù đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới anh nhưng anh vẫn cảm
thấy như đó là một người con gái khác, hay một trải nghiệm vào khoảng
thời gian khác. Anh nghĩ, nếu có cái gọi là đặc biệt ở cô thì chỉ ở chỗ cô
không ăn thịt.
Còn cậu em đồng hao cho rằng chính việc ăn chay của cô là chứng cứ
của việc cô hoàn toàn chưa trở lại bình thường chút nào.
– Chỉ bề ngoài trông thì có vẻ hiền lành vậy thôi. Người vốn đã đờ dẫn
nay hàng ngày uống thuốc vào lại càng thêm đờ dẫn chứ chả có gì khá hơn
cả.
Điều làm anh ngạc nhiên là cậu em đồng hao nói bỏ vợ với thái độ thản
nhiên y như bỏ cái đồng hồ hay đồ dùng hỏng vậy.
– Đừng nghĩ tôi là thằng đê tiện. Tất cả mọi người xung quanh đều biết
tôi là người bị thiệt hại nhiều nhất.
Không thể nói lời của cậu em rể là sai hết nhưng khác với vợ, anh giữ
thái độ trung lập. Vợ anh năn nỉ hoãn việc ly hôn chính thức lại để chờ một
thời gian nữa nhưng cậu em rể vẫn lạnh lùng.
Xua tan những hình ảnh anh vốn không ưa nơi cậu em rể – cái cằm
nhọn, cái trán ngắn phản cảm –, anh gọi lại cho cô.
– Dì trả lời đi chứ. Nói câu gì cũng được.
Hay dập máy nhỉ, nghĩ đến đó anh thở dài.
– Nước sôi.
Giọng em vợ nhẹ như lông tơ. Không u sầu, cũng không đờ đẫn như
người bệnh. Nói thế cũng không có nghĩa là nó tươi tắn, sảng khoái. Giọng