mũi, tất cả mọi thứ như đang uy hiếp anh trong cái xe taxi hầm hập của buổi
chiều mùa hè, làm anh muốn ói mửa và không thế thở được nữa. Khi đó anh
suy nghĩ rằng có lẽ phải mất một thời gian dài mình sẽ không sáng tác được
nữa.
Khoảnh khắc đó anh thấy mình kiệt sức, chán ngấy và không thể chịu
đựng được tất cả mọi thứ của cuộc sống.
Toàn bộ những gì anh làm được trong mười năm qua đang lặng lẽ quay
lưng lại với anh. Những thứ đó giờ đây không còn là của anh nữa.
* * *
Đầu đây bên kia, em vợ không nói gì. Rõ ràng cô ấy đã nhận điện thoại,
anh đã nghe thấy tiếng hơi thở cô thoáng qua, tiếng gì đó lạch cạch lẫn vào
ở đó.
– A lô.
Anh khó nhọc mở miệng.
– Dì à, anh đây. Có đang nghe không đấy? Mẹ Ji-woo…
Tự khinh bỉ chính mình, nổi gai ốc vì sự giả tạo và âm mưu của chính
mình, anh nói tiếp:
– Thấy chị em lo lắng quá.
Không thấy đầu đây bên kia đáp lại tiếng nào, anh thở dài và chợt nghĩ,
cô ấy lúc nào cũng đi chân không và chắc bây giờ cũng vậy. Sau nhiều
tháng sống cách ly ở khoa tâm thần, cuộc hôn nhân của cô em vợ gãy đố, cô
không về sống cùng chồng mà lại đến ở tạm nhà anh một tháng trước khi
thuê được phòng trọ. Một tháng sống chung cũng không đến nỗi khó khăn
hay nặng nề cho lắm. Vì lúc đó anh cũng chưa nghe chuyện vết chàm
Mongolia, anh chỉ nhìn cô với lòng trắc ẩn và khó hiểu.
Cô em vợ vốn rất ít nói, ban ngày ra ban công đứng phơi mình dưới cái
nắng cuối thu. Cô vê nhỏ thành bột những chiếc lá khô rụng từ bồn hoa hay
xòe bàn tay, chiếu xuống nền làm thành bóng. Những lúc vợ anh bận, cô