Hình ảnh cô em vợ nằm co quắp trong căn phòng trọ khi anh ghé qua
cùng vợ; rồi cảm giác hơi ẩm từ cơ thể cô truyền sang trong lần anh cõng cô
vào phòng cấp cứu trước đó ít lâu; và cả giây phút anh tưởng tượng ra vết
chàm xanh như một con dấu đóng sau lớp vải quần cô. Tất cả những điều
đó khiến cho các dòng máu trong người anh như dồn hết vào chỗ đó.
Nghiền ngẫm giấc mộng mềm mại đó, anh đứng tự thủ dâm. Vừa rửa đi
dòng tinh khí bắn ra dưới vòi tắm, cổ họng anh vừa phát ra một thứ âm
thanh không phải tiếng cười hay tiếng khóc mà là tiếng rên. Phải chăng vì
nước quá lạnh.
* * *
Vào đầu mùa hè hai năm trước đó, cô em vợ đã tự cứa vào cổ tay, ở nhà
anh. Hôm đó cả gia đình nhà vợ cùng ăn trưa mừng vợ chồng anh chuyển
đến nhà mới rộng hơn. Mọi người trong gia đình vợ đều thích ăn thịt, riêng
cô em vợ từ lúc nào đó chuyển sang ăn chay, không ăn thịt nữa, việc đó làm
bố vợ anh và cả nhà bực bội. Việc họ nhiếc móc cô nặng nề cũng là điều dễ
hiểu. Nhưng việc ông bố vợ vốn là lính tham chiến ở Việt Nam tát vào má
cô con gái đang cố chống cự, rồi cưỡng ép tống miếng thịt vào mồm là điều
không thể tin được, hệt như một màn kịch phi lý.
Nhưng đọng lại trong trí nhớ anh rõ ràng và hãi hùng hơn cả là tiếng hét
của em vợ. Sau khi nhổ miếng thịt ra, giữ chặt con dao gọt hoa quả, cô
phóng mắt nhìn tất cả mọi người trong gia đình. Như một con thú bị dồn
đến đường cùng, cặp mắt cô đào điên sợ hãi.
Cuối cùng khi máu phun ra từ cổ tay cô, anh xé vỏ chăn, buộc chặn chỗ
đó lại và cõng thốc cơ thể như ảo ảnh của cô lên chạy một mạch ra chỗ đỗ
xe. Anh cũng ngạc nhiên với khả năng quyết đoán, ứng phó kịp thời đó của
mình.
Khoảnh khắc chứng kiến cô ngất đi và được cấp cứu, anh bỗng nghe
thấy một âm thanh gì đó bật ra từ cơ thể mình. Cảm giác đó là gì, cho đến
tận bây giờ anh cũng không thể lý giải một cách chính xác. Ai đó đã định
ném mạng sống của chính bản thân mình như ném rác trước mặt anh, máu