– Anh ăn tối chưa?
– Qua loa.
– Sao không ăn cho tử tế lại ăn qua loa.
Với ánh mắt ngại ngùng, anh nhìn khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, buông xuôi
của vợ. Mắt hai mí của vợ anh phẫu thuật từ năm hai mươi tuổi giờ đã trở
nên tự nhiên và sắc nét. Khuôn mặt cô thon dài, cổ cô cũng thuộc loại đẹp.
cửa hàng mỹ phẩm lúc đầu chỉ rộng 2,5 pyeong đã phát triển đến không ngờ
cũng nhờ rất lớn vào phong thái xởi lởi của vợ anh. Nhưng ngay từ đầu anh
đã biết rằng, có một cái gì đó của vợ không hợp lắm với sở thích của anh.
Nét mặt, dáng người, và đến cả tính cách chu đáo với mọi người cũng là
hình mẫu mà anh tìm kiếm bấy lâu, anh quyết định cưới khi vẫn còn cảm
thấy thiếu thiếu một cái gì đó nhưng không thể chỉ ra được đó là cái gì. Cho
đến khi anh nhận ra được chính xác điều đó trong buổi gặp mặt gia đình khi
lần đầu tiên được giới thiệu với cô em gái.
Đôi mắt một mí, giọng nói tuy hơi thô nhưng thẳng thắn và không pha
giọng mũi như vợ, cách ăn mặc đơn giản và đến cả đôi gò má hơi nhô ra
của em vợ, tất cả anh đều thấy hài lòng. Với hình ảnh cô em vợ có thể nói là
xấu hơn hẳn so với vợ anh đó, anh cảm nhận một sức mạnh tựa như một
loài cây hoang dã không có cành. Nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là
anh đã ấp ủ điều gì khác với em vợ từ lúc đó. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua,
cũng được đấy nhỉ, hay hai chị em tuy có nhiều điểm giống nhau nhưng vẫn
có gì đó khang khác.
– Có dọn cơm hay thôi?
Vợ anh hỏi như gắt.
– Đã bảo ăn rồi mà.
Cảm thấy mệt mỏi vì sự xáo trộn trong lòng, anh mở cửa buồng tắm. Lúc
bật đèn, tiếng lẩm bẩm của vợ lọt vào tai.
– Chuyện của Yeong-hye đã làm rối hết cả ruột gan, anh thì suốt cả ngày
không có liên lạc, con thì bị cảm không rời được nửa bước…