đó là thuyết phục cô em vợ. Khổ sở hồi lâu với suy nghĩ có nên thay thế cô
em vợ bằng một cô gái khác, nhưng rồi cuối cùng bất chợt anh nhận ra, rằng
liệu anh có thể đạo diễn và quay một mình một bộ phim đầy vẻ khiêu dâm
như thế không. Dù không phải là cô em vợ, bất cứ cô gái nào khác cũng
không thể đáp ứng được điều đó. Hay trả giá cao để thuê diễn viên chuyên
nghiệp? Nếu như phim được làm ra thì liệu có mang đi trình chiếu được
không? Có những lúc anh tưởng tượng ra cảnh mình gặp phải tai họa vì tác
phẩm trở thành vấn đề nóng mang tính xã hội, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ
mình sẽ bị quy kết là người sản xuất phim ảnh đồi trụy. Bởi khi sáng tác anh
đã luôn tự do, thậm chí anh chưa từng nghĩ đến chuyện không cho phép
mình tự do vô giới hạn trong các tác phẩm.
Chỉ cần không phải hình ảnh đó thì anh đã không phải trải qua những nỗi
lo âu, bức bối, bất an, nỗi nghi ngờ khổ sở và cả sự kiểm duyệt bản thân
này, cũng như không phải trải qua nỗi sợ hãi có thể mất đi tất cả mọi thứ,
tuy không phải những gì to tát lắm, nhưng là những gì anh đã đạt được,
thậm chí mất cả gia đình vì sự lựa chọn đó.
Có quá nhiều thứ đang giằng xé trong anh. Mình có phải con người bình
thường không? Mình có phải là người có đạo đức không? Mình có phải là
người mạnh mẽ có thế chế ngự được chính mình hay không? Những câu hỏi
dễ với anh trước đây, giờ thật khó trả lời.
Đột nhiên nghe tiếng chìa khóa lách cách, anh che cuốn số phác họa,
quay người lại. Anh không muốn những thứ kia lọt vào mắt ai đó. Đây cũng
là chuyện lạ vì anh vốn là người không hẹp hỏi việc cho người khác thấy
bản làm việc hay số tay của mình.
– Anh!
Người bước vào là J – bạn học khóa dưới có mái tóc dài buộc túm lại
phía sau.
– Trời, cứ tưởng không có ai.
Anh từ từ ngả người ra phía sau cười với cậu bạn.