vợ mặc quần lót cho con sau khi anh quấn con vào chiếc khăn tắm lớn và bế
nó ra. “Cái vết chàm Mongolia vẫn còn to gớm nhỉ. Không biết bao giờ thì
nó hết?” Và nếu như vợ anh không vô tình nói “Không biết nữa… Em cũng
không nhớ chính xác nhưng… như Yeong-hye thì đến tận hai mươi tuổi vẫn
thấy còn”. – Và nếu trước câu hỏi “Hai mươi tuổi á?” của anh, vợ anh
chẳng đáp tiếp “Ừ… vết to bằng ngón tay cái. Xanh xanh. Chắc bây giờ
cũng còn đấy”. Ngay lập tức, cảnh tượng bông hoa xanh mở ra ở giữa mông
của một cô gái làm anh choáng váng. Sự thật về vết chàm Mongolia vẫn
còn trên mông cô em vợ, và cảnh đôi nam nữ cơ thể ở trần, cả người sơn
hoa đang giao hợp bỗng kết hợp lại với nhau như một mối liên hệ nhân quả
rõ ràng, chính xác đến mức không thể hiểu nổi ấy khắc sâu vào đầu óc anh.
Người con gái trong phác họa của anh, khuôn mặt cắt ngang, là cô em
vợ. Không, phải là cô ấy. Tưởng tượng ra cơ thể để trần mà anh chưa từng
nhìn thấy của cô em vợ, và lần đầu tiên, chấm vào giữa mông một chấm
nhỏ như cánh hoa xanh, anh đã trải qua sự hưng phấn tột cùng với cái rùng
mình khe khẽ. Hình như đó là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn, đặc biệt là
khi đã qua tuổi ba lăm anh mới cảm nhận được đó rõ ràng là nhục cảm
mãnh liệt. Nếu vậy thì, người đàn ông không có mặt đang tiến vào từ cả hai
phía, ôm siết như thịt cổ cô gái kia là ai. Người đó chính là mình, anh biết,
chỉ có thế là chính mình. Khi nghĩ đến đó, mặt anh trở nên méo mó.
* * *
Anh đã đi tìm lời giải đáp trong một thời gian dài. Làm thế nào để thoát
ra khỏi hình ảnh đó. Nhưng không thế không là nó. Không có bất cứ hình
ảnh nào đủ sức quyến rũ và mãnh liệt như nó. Nếu không phải là nó thì anh
không muốn làm bất cứ thứ gì khác. Tất cả các bộ phim, triển lãm, buổi
biểu diễn đều trở nên nhạt nhẽo. Chỉ với lý do, đó không phải là nó.
Làm thế nào để thực hiện được hình ảnh đó, anh nung nấu điều đó như
một giấc mộng không tưởng. Mượn phòng làm việc của người bạn, lắp đặt
đèn đóm, chuẩn bị màu sơn vẽ lên người và tấm thảm trắng trải dưới sản…
Các suy nghĩ cứ tiếp nối nhau như vậy, nhưng còn một việc quan trọng nhất