nhạy cảm chỉ tập trung được khi có một mình của anh, có lúc anh cũng cảm
thấy bất tiện.
Anh mở cửa, lần tay lên tường tối om bật đèn. Anh khóa cửa lại, bỏ
chiếc mũ bóng chày, cởi áo bludông, bỏ giày ra, anh để hai tay lên miệng, đi
loanh quanh trên lối đi chật hẹp của căn phòng một lúc rồi ngồi trước máy
tính, tay ôm trán. Anh mở túi lấy ra cuốn băng gốc, quyển sổ phác thảo và
tờ chương trình biểu diễn lúc nãy. Trong cuốn băng có dán nhãn ghi tên, địa
chỉ và cả số điện thoại có chứa tất cả bản gốc của các tác phẩm video anh đã
từng làm trong suốt mười năm qua. Tác phẩm cuối cùng hoàn thành và
được ghi vào cuốn băng này cách đây hai năm. Hai năm tuy không phải là
quãng thời gian nghỉ quá dài nhưng cũng là khoảng trống đủ để làm người
ta sốt ruột.
Anh mở cuốn sổ phác họa. Hàng chục trang phác họa đã được vẽ với các
chi tiết hay phong cách khác hoàn toàn với tờ poster buổi biểu diễn nhưng ý
tưởng cơ bản thì là một. Cơ thể để trần của đôi nam nữ được sơn rực rỡ bởi
những bông hoa tròn, mềm mại, tư thế giao hợp của họ gần như phơi bày lồ
lộ. Có thể cảm nhận được cả độ căng cơ bắp của cặp đùi, mông thít chặt.
Nếu không phải những nét cơ thể khô đét như diễn viên múa thì trông nó
chỉ đơn thuần giống như những cảnh làm tình khêu gợi. Cơ thể họ lặng lẽ
và quyết liệt đến mức làm triệt tiêu cả yếu tố kích thích của tình huống.
Trong giây lát, hình ảnh này đã đến với anh. Mùa đông năm ngoái nguồn
năng lượng trong người đã bắt đầu trỗi dậy khiến anh linh cảm dù có thế
nào cũng sẽ kết thúc được trạng thái khao khát suốt cả năm trời này. Nhưng
anh cũng không ngờ được rằng hình ảnh đó lại táo bạo đến mức như vậy.
Những tác phẩm graphic 3D và phim tài liệu anh làm trước đó hầu hết đều
khai thác cuộc sống mòn mỏi của con người trong thời kỳ hậu tư bản chủ
nghĩa, so với chúng thì những hình ảnh mang tính bản năng, và chỉ có bản
năng như thế này chả khác gì quái vật.
Điều đó có thể đã không đến với anh nếu buổi chiều Chủ nhật hôm đó vợ
anh không bảo anh tắm cho đứa con trai. Nếu anh không hỏi khi đứng nhìn