Vết chàm Mongolia
Tấm màn màu tím sẫm phủ xuống sân khấu. Những nghệ sĩ múa ba lê
đứng vẫy tay nhiệt tình cho đến khi khuất dạng. Tiếng vỗ tay rất to từ phía
khán giả, đây đó còn vọng đến tiếng la to “Hoan hô!” nhưng không thấy sự
xuất hiện trở lại của diễn viên. Tiếng hoan hô biến mất trong giây lát, khán
giả thu dọn áo, đồ mang theo và tìm lối ra. Anh cũng đứng lên, thả đôi chân
bắt chéo ra. Trong năm phút tiếng vỗ tay vang lên, anh không vỗ bất cứ cái
nào. Anh im lặng quan sát và thấy rõ đôi mắt đôi môi khao khát của các
nghệ sĩ múa đang đầy phấn khích. Anh cùng cảm nhận sự trân trọng và
thương cảm trước công lao của họ nhưng lại không muốn dành tặng những
tràng pháo tay của mình cho các biên đạo múa.
* * *
Anh đi đường tắt ra phía ngoài nhà hát, mắt lướt qua tấm poster của buổi
biểu diễn giờ đây đã trở nên vô dụng. Khi vô tình phát hiện ra tấm poster đó
ở hiệu sách trong thành phố, người anh đã run lên. Lo sợ bỏ lỡ mất buổi
biểu diễn cuối cũng vừa kết thúc đó, anh vội vàng gọi điện thoại đặt vé.
Trong poster là hình ảnh tấm lưng đôi nam nữ ở trần đang ngồi. Từ cổ cho
đến mông họ được vẽ đầy những lá, cành, hoa xanh đỏ. Đứng trước hình
ảnh đó, anh thấy run sợ, hưng phấn và choáng ngợp. Anh không thể tin
được rằng hình ảnh ám ảnh anh suốt từ một năm trước giờ đây lại được tạo
ra bởi một người khác, một biên đạo múa hoàn toàn không quen biết. Liệu
hình ảnh đó có hiện ra đúng như anh vẫn từng mơ không. Từ khi đèn tắt,
buổi biểu diễn bắt đầu, anh đã căng thẳng đến mức không thể uống nổi một
ngụm nước.
Tránh giới nghệ sĩ múa trông lòe loẹt, phô trương đứng đầy trong rạp,
anh đi về hướng cửa nối liền với ga tàu điện ngầm. Trong những thứ đó,
nhạc điện tử, y phục lộn xộn hở hang thái quá và những động tác đầy tính
dục chứa đầy trong nhà hát chỉ mấy phút trước đây thôi, không có cái anh