– À, xem kìa. Bây giờ họ mới đến.
Quay đầu lại thì thấy mấy y tá nam và một bác bảo vệ trung tuổi mặt rất
nghiêm trọng đang chạy tới.
Tôi cũng như mọi người, cứ như thể chỉ là một trong những người xem
đứng nhìn quang cảnh đó. Nhìn khuôn mặt vợ kiệt sức, môi ướt máu như
người bôi son nhoe nhoét. Mắt cô ấy long lanh như ngậm nước, ngoái nhìn
những người đang đứng nhìn mình chòng chọc, chạm phải ánh mắt tôi.
Mình không quen người đàn bà đó, tôi thầm nghĩ. Đó là sự thật. Không
phải dối trá. Nhưng vì cái thứ tình nghĩa gọi là trách nhiệm, tôi đến gần cô
ấy với đôi chân không muốn nhúc nhích.
– Mình đang làm gì thế hả?
Tôi thì thầm thật thấp giọng. Cầm lấy cái áo bệnh viện trên đầu gối cô
ấy, che đi bộ ngực không có gì để nhìn ấy.
– Nóng quá…
Vợ cười nhạt. Nụ cười đặc trưng của cô – người đàn bà mà tôi từng tin
rằng mình biết rất rõ.
– Chỉ tại nóng quá thì cởi thôi.
Vợ che nắng chói chang trên trán mình bằng tay trái vẫn còn rõ vết dao.
– … làm thế không được à?
Tôi tõe bàn tay phải đang nắm chặt của vợ. Một con chim bị ấn chặt cổ
từ lòng bàn tay cô ấy rơi xuống ghế băng. Một chú chim màu trắng, lông
rụng xuống lả tả. Vết máu loang lổ dưới vết răng thô bạo như bị loài thú ăn
thịt nào đó mổ.