Tôi muốn hét thật to lên một lần, chỉ một lần thôi. Tôi muốn chạy vù ra
ngoài cửa tối đen kia. Để xem cái cục kia có rơi khỏi người tôi được không.
Liệu có được không?
Không ai có thể giúp được tôi.
Không ai có thể cứu được tôi.
Không ai có thể làm cho tôi thở được.
* * *
Đưa mẹ vợ ra taxi, tôi quay lại phòng bệnh thì trời đã tối. Cô nữ sinh và
mẹ bị tiếng ồn ào làm phiền nên đã kéo rèm, tắt đèn và tivi đi ngủ sớm. Vợ
tôi cũng đã ngủ. Tôi nằm xuống cái giường phụ chật chội, tìm đến giấc ngủ.
Không biết phải bắt đầu sắp xếp, ổn định lại mọi việc từ đâu nữa. Chỉ có
điều, một sự thật rất rõ ràng, là những việc thể này lẽ ra không được xảy ra
với tôi.
Vừa chợp mắt tôi đã mơ. Tôi đang giết ai đó. Sau khi chọc con dao vào
bụng, ngoáy thật lực rồi lôi hết ruột gan dài lùng nhùng ra. Thịt nhão nhoét
và cơ bắp lọc hết ra chỉ để lại xương như xương cả. Nhưng người bị giết là
ai thì tôi quên ngay lúc vừa tỉnh dậy.
Lúc đó là gần sáng, trời vẫn tối mờ mờ. Tôi bị cú sốc ám ảnh, ra lật chăn
của vợ lên. Tôi căng mắt trong bóng tối. Không có máu đỏ, cũng chẳng có
ruột gan nào lòi ra cả. Tiếng thở đều đều từ giường bệnh nhân bên cạnh
vọng sang, vợ tôi nằm im lặng đến kỳ lạ. Tôi bỗng thấy run run rợn người,
đưa thử ngón tay cái vào nhân trung của vợ. Vẫn sống.
Tôi lại thiếp ngủ đi, đến khi tỉnh dậy thì phòng bệnh đã sáng bừng lên.
– Bác ngủ say thế… đến nỗi cơm đến mà cũng không biết.
Bà mẹ trẻ của cô nữ sinh nói. Giọng nói có ý thương hại. Tôi nhìn thấy
bàn ăn đặt trên giường. Vợ không thèm mở bát cơm, bỏ nguyên bàn ăn đó
đi đâu mất rồi? Dây truyền dịch cũng tháo ra, ở cuối đường dây truyền dài
là chiếc kim dính máu.