– Cô ấy đi đâu chị có biết không ạ?
Quệt vết nước bọt dính quanh miệng, tôi hỏi.
– Khi tôi dậy đã không thấy rồi.
– Thế à? Thế nhẽ ra phải đánh thức tôi chứ.
– Trông bác ngủ mê mệt quá… nên tôi tưởng.…, chúng tôi thì…
Người mẹ trẻ đỏ bừng mặt, như vừa ái ngại lẫn bực mình.
Tôi khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài. Qua hết hành lang dài và thang
máy, ngó nghiêng khắp nơi mà không thấy bóng dáng vợ đâu. Ruột gan như
lửa đốt. Sáng nay tôi đã nói trước với công ty là đi làm muộn hai tiếng để
làm thủ tục xuất viện. Trên đường về nhà, tôi tự nhủ hãy coi mọi chuyện
như một giấc mơ, với vợ, và với cả mình.
Tôi vào thang máy xuống tầng 1. Ở hành lang cũng không thấy vợ. Tôi
thở hổn hển chạy khắp nơi tìm, nhiều bệnh nhân ăn sáng xong ra ngồi trong
khu vườn của bệnh viện để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Có
lẽ là những bệnh nhân nhập viện từ lâu nên trông họ có vẻ rầu rĩ, uể oải
nhưng dáng về lại có phần an phận. Khi tới gần đài phun nước cạn queo, tôi
thấy một đám người đang tụ tập xôn xao ở đó. Tôi lách vai họ, len lên phía
trước.
Vợ tôi ngồi trên chiếc ghế băng bên cạnh đài phun nước. Chiếc áo bệnh
viện được cởi ra để trên đầu gối, đôi xương quai xanh trơ khẳng khiu, bộ
ngực lép kẹp và hai đầu vú nâu nhạt phơi ra lồ lộ. Băng ở cổ tay bên trái của
cô ấy đã tháo ra, máu như đang từ từ rỉ ra mấp mé bên mũi khâu. Nắng ôm
phủ trọn khuôn mặt và tấm thân cô.
– Bị thế từ bao giờ đấy?
– Trời đất ơi… chắc lại chấn động tâm thần gì rồi, cô gái trẻ thế kia.
– Giờ đang cầm cái gì thế kia nhỉ?
– Không phải tay không à?
– Không phải. Hình như đang nắm chặt cái gì đó.