– Anh uống ly café nhé?
J vừa nói vừa lôi tiền xu trong túi ra. Anh gật đầu. Trong lúc J đi lấy café
ở máy bán tự động, anh nhìn quanh căn phòng giờ không còn là không gian
của riêng mình nữa. Vì ngại người khác nhìn cái đỉnh đầu lơ thơ tóc, anh
lấy mũ bóng chày đội lên. Anh thấy có cái gì đó như bị nén xuống từ lâu,
đang muốn bật ra như một cơn ho. Anh nhét đồ đạc vào túi rồi ra khỏi
phòng làm việc, bước thật nhanh về phía thang máy đối diện cầu thang bộ
để tránh dụng với J. Anh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm cửa
bóng như gương của thang máy, thấy đôi mắt gợn đỏ của mình như mới
khóc. Chảy nước mắt ở phòng làm việc ư? Chuyện đó chưa từng xảy ra với
anh. Thế cho nên, anh muốn nhổ nước bọt vào cái đôi mắt vằn đỏ lên kia.
Anh muốn tát cho tóe máu đôi má đầy râu và giày xéo lên đôi môi đang
phồng lên vì ham muốn kia.
* * *
– Anh về muộn thế.
Vợ ra đón anh với vẻ mặt cố giấu nỗi phiền lòng. Cậu con trai mừng bố
một chút rồi lại say mê với cái máy xúc đất bằng nhựa.
Vợ anh kinh doanh một cửa hàng mỹ phẩm ở khu trường đại học, khi
sinh con cô để cho nhân viên quản lý và chỉ ra kiểm tra tiền nong vào buổi
tối, nhưng từ năm ngoái khi cho con đi nhà trẻ, cô bắt đầu trực tiếp quản lý
lại cửa hàng. Do đó mà vợ anh luôn mệt mỏi, nhưng có vốn dĩ thuộc tuýp
người rất cam chịu. Gần như chỉ có một điều duy nhất cô yêu cầu ở anh đó
là để trống thời gian ngày Chủ nhật trong tuần.
– Em cũng muốn nghỉ ngơi một chút… Chẳng nhẽ anh không thấy cần
phải có thời gian chơi với con hay sao?
Anh cũng biết rằng mình là người duy nhất chia sẽ bớt vất vả cho vợ.
Anh biết ơn vợ đã một mình lo chuyện gia đình trong ngoài chu toàn mà
không một lời phàn nàn. Nhưng gần đây, mỗi lần nhìn thấy vợ, khuôn mặt
của cô em lại hiện lên nên trong lòng anh không thấy thoải mái tí nào những
lúc ở nhà.