Tiếp nối tiếng thở dài, vợ anh quay sang quát cậu con trai:
– Làm gì đấy, mẹ bảo ra uống thuốc cơ mà.
Biết là có bảo ra thì cậu con trai cũng phải lần chần chán chê, vợ anh từ
từ dốc thuốc bột ra ngón tay, trộn với một ít nước đường màu dâu tây. Anh
đóng cửa buồng tắm bước ra hỏi vợ:
– Yeong-hye làm sao, lại có chuyện gì nữa?
Cuối cùng thì cũng nộp đơn ly hôn rồi. Không phải là nó không hiểu
được chồng nhưng mà… quá đáng thật. Thế mới thấy, cái gọi là vợ chồng
thật vô nghĩa.
– Anh…
Anh ngập ngừng
– Hay anh thử gặp Yeong-hye xem nhé?
Khuôn mặt vợ ánh lên vẻ tươi tắn.
– Anh làm thế hộ em đi. Lâu lắm rồi nó không ghé nhà mình, anh bảo
gặp nó hơi khó nhưng… mà thôi, dù sao thì cũng không bỏ mặc nó được.
Anh nhìn hình ảnh vợ từ phía sau, cô thận trọng giữ chỗ thuốc trên tay,
tiến lại gần con trai, vẻ mặt đầy tình cảm, trách nhiệm, và nghĩ: từ đầu cho
đến bây giờ vợ anh lúc nào cũng là người phụ nữ tốt. Cô là người chỉ có
điếm tốt, tốt đến mức phát ngán.
– Để mai thử liên lạc xem.
– Em cho số điện thoại nhé?
– Thôi, anh có rồi.
Ý thức được lồng ngực mình như đang muốn vỡ tung, anh đóng cửa
buồng tắm. Nhìn nước từ vòi hoa sen đang xả vào bồn tắm với âm thanh xối
xả, anh cởi đồ. Anh biết, đã hai tháng nay mình không gần gũi vợ. Nhưng
anh cũng biết, giờ đây cái bộ phận trên cơ thể mình đang căng cứng lên kia
không phải vì vợ.