của người đó thấm đẫm chiếc áo sơmi trắng của anh, vết máu đỏ hòa với
mồ hôi của anh và đang dần đóng khô lại thành màu nâu.
Anh cầu mong cho cô sống, nhưng đồng thời cũng tự hỏi điều đó có ý
nghĩa gì. Giây phút cô tự tước đi mạng sống của mình giống như một khúc
ngoặt của cuộc đời. Không ai có thể giúp được cô. Bố mẹ cưỡng chế bắt
phải ăn thịt, ngay cả chồng và các anh chị em cũng bàng quan trước điều đó
– tất cả đều trở thành người xa lạ, hay thậm chí kẻ thù của cô. Bây giờ dù
cho cô có tỉnh lại đi chăng nữa, thì tình cảnh đó cũng không có cách nào
thay đổi được. Lần thử này là một phản ứng nhất thời nhưng cô có thể lặp
lại nó. Nếu lúc đó cô thực hiện mọi thứ chủ động hơn một chút, thì chắc đã
không có chuyện bị bức hại thế này. Bỗng nhiên anh nhận ra rằng mình
mong thà rằng cô đừng tỉnh lại, bởi tình cảnh của cô nếu tỉnh dậy còn bế
tắc, kinh khủng hơn, bởi biết đâu khi mở mắt cô lại muốn lao mình ra ngoài
cửa sổ kia.
Cô em vợ đã trải qua cơn nguy kịch, anh đi mua chiếc áo sơmi ở cửa
hàng bằng tiền cậu em rể đưa. Thay vì bỏ đi chiếc áo bốc mùi tanh, anh vo
tròn nó như quả bóng. Anh lên taxi và chợt nhớ ra công việc anh đã hoàn tất
lần cuối cùng. Anh ngạc nhiên bởi chúng đọng lại trong trí nhớ như một nỗi
đau khổ khó chịu đựng. Đó là tác phẩm anh biên tập một cách ấn tượng –
hình ảnh nước mắt của những đứa trẻ mắc bệnh nan y và người già không
nơi nương tựa, siêu thị và cây cầu gãy, khuôn mặt của các chính trị gia, thời
sự, vô số những phim truyền hình và quảng cáo mà anh cho là giả dối và
đáng ghét, rồi lồng vào đó âm nhạc và phụ đề.
Đột nhiên anh thấy buồn nôn, bởi nỗi đau khổ, ảo tưởng, căm ghét
những hình ảnh đó, và cũng bởi đồng thời anh nhận thấy những giây phút
anh vật lộn ngày đêm để đi tới tận cùng những cảm xúc đó chính là một
kiểu bạo lực. Khoảnh khắc đó tinh thần anh bỗng như vượt quá sức chịu
đựng, anh muốn mở của taxi đang lao vun vút để lăn lộn xuống nền nhựa
đường kia. Anh không thể nào chịu đựng những hình ảnh hiện thực đó thêm
nữa. Nói cách khác, khi anh tạo ra chúng có lẽ anh vẫn chưa căm ghét
chúng đến mức đó. Nhưng thực tại, khi mùi tanh của máu cô em vợ xộc vào