nói mang vẻ lầm lỳ và thờ ơ rất lạ.
– Em phải đi tắt bếp.
– Này, anh…
Cô định ngắt điện thoại nên anh nói vội.
– Giờ anh đến đó được không? Hôm nay dì không đi đâu phải không?
Im lặng. Rồi một lát sau điện thoại ngắt. Anh đặt ống nghe xuống. Lòng
bàn tay đẫm mồ hôi.
* * *
Anh có ý khác với cô em vợ rõ ràng là từ sau khi nghe chuyện vết chàm
Mongolia từ vợ. Có nghĩa là trước đó anh chưa từng có một chút tà ý nào
đối với em vợ. Nhục cảm trào lên trong anh mỗi khi nhớ lại những hành
động trong thời gian cô ở cùng nhà bất quá cũng chỉ là một kiểu rung cảm
hồi tưởng. Cả người anh nóng ran mỗi khi nhớ đến mái tóc xõa và hai chân
dạng ra đến một nửa, hình ảnh cô ngồi nghiêng nghiêng xem tivi với tư thế
rất thoải mái hay cổ chân trắng muốt lộ ra dưới lớp quần thể thao rộng
thùng thình khi cô rửa ráy cho con trai anh, bộ dạng mất hồn của cô khi xòe
rộng bàn tay tạo bóng ngoài ban công. Trên tất cả những ký ức đó có dấu ấn
của vết chàm Mongolia. Vết chàm đã biến mất hoặc phai mờ ở tất cả mọi
người, chỉ còn lại trên mông và lưng của những đứa trẻ. Trộn lẫn với nỗi đê
mê của cảm giác mềm mại khi lần đầu tiên anh chạm vào mông con trai khi
nó còn sơ sinh cách đây đã rất lâu, cặp mông của cô em vợ dù chưa từng
nhìn thấy bao giờ nhưng nó đã phát ra ánh sáng trong trẻo trong tâm trí anh.
Giờ đây, anh cảm thấy ngay cả việc cô không ăn thịt chỉ ăn ngũ cốc, các
loại rau sống và lá cây cũng hợp với cô tới mức không thể tách khỏi hình
ảnh của vết chàm đó, dòng máu trào ra từ động mạch của cô thấm đẫm áo
sơmi trắng của anh và đã đông cứng lại thành màu cháo đậu đỏ sẫm, anh
cảm thấy nó như một sự ám chỉ ghê gớm không thể nào giải thoát được
khỏi vận mệnh của mình.