và cũng không gợi dục của cô lắc nhẹ, một cách vô thức thanh quản của anh
run lên, anh nuốt nước bọt.
– Thôi… thì ăn hoa quả kia cũng được.
Anh nói để kiếm chút thời gian chế ngự hưng phấn của mình.
– Thế cũng được.
Cô quay ra cửa, nhặt túi lê táo mang vào bệ bếp. Vừa nghe tiếng lạch
cạch của đĩa và tiếng nước chảy, anh cố gắng tập trung vào mấy nút bấm
điện thoại và những cái lỗ ổ điện trơ trọi. Nhưng không, vùng mu của cô
càng hiện lên rõ mồn một trong đầu anh, xen lẫn với hình ảnh cặp mông
được vẽ hoa, tư thế giao hợp của đôi nam nữ mà anh đã vẽ đi vẽ lại cứ hiển
hiện trong đầu.
Khi cô mang đĩa lê táo lại và ngồi trước mặt, anh cúi đầu để che giấu đôi
mắt long lanh của mình.
– Không biết táo có ngon không.
Im lặng một lát, cô nói:
– Lẽ ra anh không cần phải đến thế này.
– Hả?
Cô nói tiếp bằng giọng trầm trầm:
– Không phải để ý đến em đâu. Em đang tìm việc làm. Bác sĩ bảo không
nên làm những việc có một mình nên em đang định thử làm những chỗ như
siêu thị. Tuần trước em phỏng vấn thử rồi.
– Vậy à?
Thật là điều bất ngờ. Lúc nào đó cậu em rể gọi điện cho anh nói bằng
giọng say rượu “Anh có thể chịu đựng được người vợ suốt đời với bộ dạng
đó, ngày nào cũng như ngày nào phải uống thuốc tâm thần, sống dựa dẫm
hoàn toàn vào chồng như vậy không?” Cậu ta đã suy đoán sai. Cô ấy không
điên đến mức đó.
– Thôi đừng, hay em thử làm ở cửa hàng của chị xem?