Anh nhìn thẳng khuôn mặt đang lưỡng lự của cô. Để có thể thoát ra khỏi
nỗi ham muốn và dục vọng khổ sở đang trỗi lên từng giây từng khắc thì ở
đâu cũng được miễn là không phải trong phòng chỉ có hai người nguy hiểm
thế này.
– Anh nói ở đây đi.
– Không, anh muốn đi bộ một chút. Dì ở trong nhà suốt cả ngày thế này
không thấy bức bối sao?
Cuối cùng cô cũng xỏ giày, đi theo anh. Không ai nói tiếng nào, qua con
ngõ họ đi bộ dọc theo đường lớn. Nhìn thấy tấm biển chuỗi cửa hàng kem,
anh hỏi cô:
– Dì có thích kem không?
Cô cười nửa miệng như cô người yêu đỏng đảnh.
Hai người ngồi chỗ cửa sổ hàng kem. Anh không nói gì, lặng nhìn cô
đang múc kem bằng chiếc thìa gỗ rồi lấy lưỡi liếm nó. Đúng lúc đó bỗng
như có một luồng điện nối cơ thể anh với lưỡi của cô, anh nhận ra mình
đang run bắn lên như bị kích điện mỗi khi đầu lưỡi của cô đưa ra.
Lúc đó anh nghĩ, có lẽ chỉ còn có một con đường thoát ra khỏi địa ngục
này, là phải thực hiện nỗi khao khát đó.
– Anh muốn nhờ…
Kem trắng vẫn còn dính ở đầu lưỡi, cô mở mắt nhìn anh chằm chằm.
Trong đôi mắt một mí có đường viền đơn giản đúng kiểu chủng tộc người
Mông Cổ, cặp đồng tử không to không nhỏ đang lờ mờ tỏa sáng.
– Dì làm người mẫu cho anh.
Cô không cười, cũng không tỏ ra bất ngờ. Ánh mắt lặng yên đối mặt với
anh như muốn nhìn thấu ruột gan anh.
– Em từng đến xem triển lãm của anh rồi đúng không?
– Vâng.