– Vì là bí mật nên…
Cô không khẳng định, cũng chẳng phủ định trước những điều anh nói.
Anh nín thở, mặt đối mặt như muốn nuốt chửng khuôn mặt cô để tìm hiểu
xem thái độ im lặng không trả lời kia nghĩa là gì.
* * *
Nhờ có ánh nắng tràn vào qua cửa sổ lớn mà phòng làm việc của M thật
ấm áp. Gọi là phòng làm việc nhưng thật ra đó là một không gian giống như
phòng triển lãm rộng khoảng 100 pyeong. Tranh của M được treo ở những
chỗ thích hợp, dụng cụ vẽ được sắp xếp một cách ngay ngắn, đẹp mắt đến
ngạc nhiên. Tuy anh cũng chuẩn bị được cho mình hết những thứ cần thiết
cho công việc nhưng cũng có lúc anh muốn được thử một lần sử dụng
những dụng cụ được sắp xếp đẹp đẽ kia.
Xuất phát từ việc muốn kiếm phòng làm việc có ánh sáng tự nhiên nên
anh đã lựa chọn M – một người bạn cùng khóa thời đại học không thân lắm.
Nhanh chân nhất trong số đám bạn cùng khóa, ba hai tuổi đã chắc chân giáo
sư của một trường đại học ở thành phố, M giờ đây từ khuôn mặt, quần áo
đến phong thái đã rất ra dáng giáo sư.
– Lạ quá nhỉ. Cậu mà cũng có việc nhờ tớ cơ à.
Tại đây, khoảng một tiếng trước, M đun nước pha cho anh một tách trà,
đưa cho anh chìa khóa rồi nói:
– Những việc thế này thì lúc nào cần cứ nói, vì ban ngày mình chủ yếu ở
trường.
Anh nhận chìa khóa, chăm chú nhìn cái bụng dưới của M lòi ra tròn hơn
bụng mình. Chỉ không thể hiện ra, chứ M cũng có những khát khao, trăn trở
riêng. Vòng bụng tròn xoe đã lộ ra nỗi khao khát giấu giếm đó của M, tuy
có hơi nhỏ nhen nhưng anh cũng nhận được chút an ủi. Chí ít thì M cũng có
đôi chút xấu hổ, băn khoăn về cái bụng bự của mình, hay hoài niệm về cơ
thể thời trai tráng nay đã không còn nữa.