Những bức tranh của M che một phần ánh sáng từ cửa sổ – anh nhận
thấy lối mòn trong những bức tranh đó, dẹp chúng sang một bên, anh trải
tấm thảm trắng lên sàn gỗ tràn ánh nắng. Anh khẽ nằm lên tấm thảm, định
hình xem khi cô nằm sẽ nhìn gì để tạo cảm xúc. Hoa văn chạm trổ trên trần
gỗ cao, hay bầu trời qua cửa sổ, cảm giác vừa cứng nhưng lại vừa mềm của
tấm thảm ở lưng, hơi lạnh một chút nhưng cũng chịu được. Lần này anh
nằm úp xuống, những bức tranh của M lọt vào tầm mắt, để bóng lạnh lùng
trên sàn gỗ phía đó, rồi lớp bồ hóng của lò sưởi tưởng không dùng đến.
Giở các dụng cụ vẽ mà anh mang tới, lôi ra chiếc máy quay PD 100,
kiểm tra pin, dựng vào góc phòng cây đèn chiếu sáng sẽ dùng trong trường
hợp thời gian quay bị kéo dài, mở quyển sổ phác họa rồi lại nhét vào túi, cởi
áo khoác rồi háo hức ngồi đợi. Gần đến ba giờ chiều – giờ cô sẽ đến ga tàu
điện ngầm –, khoác chiếc áo lên tay, anh đi giày. Hít sâu không khí ngoại ô
trong lành, anh rảo bước về phía ga tàu điện ngầm.
Chuông điện thoại reo, anh nghe nhưng không dừng bước.
– Em đây.
Vợ anh gọi.
– Hôm nay chắc em về muộn. Con bé làm thêm lại xù rồi. Đến bây giờ
phải đến nhà trẻ đón Ji-woo.
Anh trả lời cắt ngang.
– Anh cũng không được. Trước chín giờ thì không thể được.
Tiếng thở dài của vợ vọng đến.
– Thôi được rồi. Để em nhờ chị bên phòng 709 đến chín giờ vậy.
Không thêm một lời nào nữa, cuộc điện thoại kết thúc. Ràng buộc bởi
đứa con, không hơn không kém, một loại quan hệ đồng nghiệp hợp tác, đó
là mối quan hệ của anh và vợ thời gian gần đây.
Mấy hôm trước, đêm trở về từ nhà em vợ anh đã ôm chặt lấy vợ trong
bóng tối bằng sức mạnh của sự hưng phấn không thể kìm nén, anh ngạc