Người ăn chay
Trước khi vợ bắt đầu ăn chay, tôi chưa từng nghĩ cô ấy là người đặc biệt.
Thành thật mà nói, ngay từ lần đầu gặp cô ấy, tôi cũng không thấy lôi cuốn
lắm. Chiều cao vừa phải, đầu cắt vuông không ngắn cũng không dài, nước
da vàng nhợt đôi chỗ bị khô, gò má hơi nhô ra trên đôi mắt một mí, kiểu ăn
mặc không chút màu mè như thể sợ bị coi là người có cá tính. Đi đôi giày
đen với thiết kế đơn giản nhất, cô tiến gần đến bàn tôi ngồi đợi với nhịp
bước không nhanh không chậm, không mạnh mẽ quá mà cũng không nhẹ
nhàng quá.
Tôi lấy cô ấy bởi vì thấy cô không có khuyết điểm gì đặc biệt, cũng như
chẳng có gì hấp dẫn đặc biệt. Cái tính cách bình thường khó tìm thấy sự
tươi mới, dí dỏm, tinh tế đó lại khiến tôi thấy thoải mái. Nhất là không cần
phải tỏ ra ta đây hiểu biết để chinh phục cô ấy, không phải vội cuống lên vì
sợ trễ giờ hẹn, cũng không có lý do gì phải mặc cảm khi tự mình so sánh
với đám đàn ông trong catalogue thời trang. Cô ấy không hề để ý đến cái
bụng dưới bắt đầu có từ khi ngoài hai mươi tuổi của tôi, bắp tay bắp chân
gầy nhằng chẳng có tí cơ bắp dù đã cố gắng tập tành, đến cả cái “của quý”
bé tí từng là nguyên nhân của nỗi tự ti không ai biết của tôi.
Tôi thuộc tuýp người không thích cái gì quá. Hồi nhỏ tôi từng cầm đầu
đám trẻ con bé hơn mình hai ba tuổi, làm thủ lĩnh trong ngõ, lớn lên tôi
đăng ký thi vào trường đại học có học bổng kha khá, rồi vào làm ở một
công ty nho nhỏ biết quý cái năng lực vừa phải của tôi, thỏa mãn với mức
lương bình bình nhận đều đặn hàng tháng. Thế cho nên việc tôi kết hôn với
cô – một cô gái bình thường nhất trên thế giới này – cũng là sự lựa chọn tự
nhiên. Những cô gái xinh đẹp, thông minh hay con nhà giàu ngay từ đầu chỉ
làm tôi cảm thấy không thoải mái.
Phù hợp với mong đợi của tôi, cô ấy đã thực hiện vai trò của người vợ
bình thường mà không gặp khó khăn gì. Mỗi sáng cô dậy từ sáu giờ, chuẩn
bị cho tôi bữa cơm có canh và một khúc cá, rồi phụ việc cho một cửa hàng